Chương 47

1.4K 41 2
                                    

Đêm nay có lẽ là một đêm yên bình nhất, tiếng thở đều đều của anh khiến cậu an tâm chìm vào trong giấc ngủ ấm áp.

Lúc đoàn bác sĩ chuẩn bị lên đường ra sân bay trở về C quốc, Bình An cũng đến chào tạm biệt mọi người, nói rằng muốn ở lại gặp vài người bạn nên sẽ về sau. Tiểu Hiên cứ lưu luyến mãi không thôi, thẳng cho đến lúc Dương Thiên kéo vào phía bên trong thì mới chịu buông tay Bình An.

-Nếu có chuyện gì, cậu nhất định phải gọi cho tớ, tớ sẽ không bỏ mặc cậu nơi đất khách quê người đâu. Tạm biệt!!!

Bình An bật cười vẫy tay chào, thẳng cho đến lúc mọi người đi vào bên trong rồi cậu mới quay trở về khách sạn. Vừa đi đến cửa, Bình An đã thấy bên trong có hai người đang nói chuyện cùng Diệp Thần, cậu ghé mắt quan sát, có vẻ như là bố mẹ của anh. Diệp Thần liếc nhìn ra bên ngoài, Bình An bị anh phát hiện thì giật mình vội vàng lùi sang một bên.

-Ba mẹ đợi con một chút.

Nói rồi, khuôn mặt vốn dĩ đang nghiêm túc thì trở nên rạng rỡ, anh mỉm cười mở cửa phòng bệnh, Bình An sửng sốt nhìn anh nắm tay mình định đi vào. Cậu tròn mắt, giữ tay anh lại vội lắc đầu. Diệp Thần mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu, vừa chỉnh lại cổ áo cho Bình An, anh vừa nói:

-Không sao, có anh rồi, em cứ tự nhiên nhất, bố mẹ anh đều biết chuyện của chúng ta rồi, nay cho hai người gặp em thôi.

Bình An khẽ thở dài, cậu còn chưa chuẩn bị gì cả, rốt cuộc vẫn theo anh đi vào trong. Bình An mỉm cười cúi đầu

-Cháu chào hai bác. Cháu là Trương Bình An, là

-Người yêu của con, người mà con nói với ba mẹ từ trước rồi. – Diệp Thần nói tiếp, rồi bảo cậu ngồi xuống ghế cạnh mình.

Bình An từ trước đến nay vốn luôn bình tĩnh, mang chút lãnh đạm, nhưng bây giờ khi đối diện với bố mẹ của Diệp Thần, trong lòng khẩn trương không thôi. Cậu giữ nụ cười lịch sự trên môi, hai tay đặt lên đùi, hết sức ngoan ngoãn.

-Nghe Diệp Thần nói, từ khi vào đây, con là người chăm sóc thằng bé từ đầu. Diệp Phong cũng khen con suốt...- Diệp mẫu thân cười hiền

Nụ cười của bà làm Bình An có chút ngẩn người, cậu từng nghe anh nói bà cũng đang quản lý một số chuỗi cửa hàng thời trang, nhưng hiện tại hôm nay gặp cậu lại thấy bà giống như một phu nhân cao quý lãnh diễm, không còn vẻ bức người như trên thương trường, nụ cười hiền hậu với đôi mắt sâu làm cậu yêu mến.

-Cháu chỉ là xuất phát từ trách nhiệm

Chưa nói hết câu, Diệp Thần đã nắm lấy tay Bình An, anh cắt lời cậu

-Trách nhiệm của người yêu. Em ấy vì con mà thức trắng suốt mấy đêm trước khi con tỉnh, còn chăm lo cho con rất nhiều. Diệp Phong căn bản chỉ đến nhìn.

Bình An suýt bật cười.

-Cháu là bác sĩ phải không?- Diệp phụ thân lúc này mới lên tiếng

-Vâng, cháu đang làm bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa của bệnh viện thành phố ở C quốc, cháu sang đây cùng đoàn bác sĩ các bệnh viện khác nghiên cứu và học tập một thời gian.

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngOnde histórias criam vida. Descubra agora