16

1.3K 49 1
                                    

Thanh Mẫn trước khi ra về còn không quên giúp Bình An kéo kín quần áo, cậu ngạc nhiên nhìn cô, còn Diệp Thần thì che miệng cười.

Phòng bệnh còn anh và cậu

-Anh nhìn tôi...hoài vậy?

-Đơn giản người trước mặt là em nên tôi mới chăm chú nhìn

Bình An hừ một tiếng quay đầu đi, Diệp Thần cười tươi ngồi cạnh cậu

-Em muốn ăn gì để tôi mua

-Ăn theo thực đơn của bác sĩ chán lắm rồi

-Nhưng em đang là bệnh nhân, bệnh nhân phải nghe lời bác sĩ, hiểu không hả

Bình An lắc đầu nhìn Diệp Thần, cậu lần đầu bày ra bộ dạng đáng thương trước mặt người khác, không ngoài dự đoán, Diệp Thần trợn tròn mắt lên rồi vội ôm chầm lấy Bình An làm cậu giật mình

-Anh...

-Không được dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi sẽ mềm lòng, em biết thừa mà

Cậu giãy giụa mãi Bình An mới buông ra.

-Nào nào, ngoan, nghe lời đi, chịu khó hết tuần này nhé

Bình An bĩu môi rồi quay vào giường nằm, quay mặt vào bên trong

-Không biết em còn biết dỗi?

-Kệ tôi, anh đi ăn đồ ngon của anh đi

Diệp Thần đang định nói gì đó thì điện thoại rung, Bình An với lấy đưa cho anh

Anh khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng bước ra ngoài nghe điện thoại. Lúc quay vào, Bình An để ý sắc mặt anh không được tốt lắm

Hai người nói chuyện thêm một lát thì sau đó, Diệp Thần lại nghe thêm mấy cuộc điện thoại nữa.

-Có chuyện gì sao?

-Không có gì, anh cả gọi điện, nói bà tôi bên đó đang ốm...

-Bà ốm sao rồi?

-Tôi không rõ lắm....bà thậm chí là người quan trọng hơn cả ba mẹ...Được rồi, em nghỉ ngơi đi, tôi đi mua thức ăn cho em

Diệp Thần mỉm cười, đắp thêm chăn cho cậu rồi ra khỏi phòng.

Bình An ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy, ngoài trời đã tối

-Ngủ nhiều có thấy mệt mỏi không, dậy đi bộ một lát cùng mẹ

-Mẹ đến từ bao giờ đấy ạ?

-Mẹ đến lâu rồi, không muốn đánh thức con.

Bình An bước xuống giường, cậu rót nước rồi hỏi

-Mẹ có thấy Diệp Thần không?

-À, con hỏi mới nhớ. Lúc mẹ đang đi trên hành lang thì thấy cậu ấy vội vã lắm, đưa cho mẹ hộp đồ ăn rồi đi luôn, nói là đưa cho con. Thằng bé có vẻ như có chuyện gấp

Nằm viện thêm vài ngày nữa, Bình An cuối cùng cũng được về. Diệp Thần hôm đó vốn là định đến đưa cậu về nhưng vì có việc đột xuất nên phải nhanh chóng sang Mỹ.

Bình An cả sáng đợi điện thoại của Diệp Thần nhưng cư nhiên không thấy anh gọi tới

-Tiểu An, làm gì mà ngồi ngẩn ngơ lâu vậy. Ăn chút lê tuyết đi, nhìn em gầy đi một vòng đó

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngWhere stories live. Discover now