Chương 37

1.2K 46 2
                                    

Diệp Thần đứng đó im lặng nhìn Bình An khuất dần trong đám đông, Bách Vân đi đến trước mặt anh

-Tại sao cậu lại làm vậy?

-Anh còn hỏi em? Cớ sao anh còn cố gắng dành tình cảm cho người đã không cần nữa, anh cần gì phải làm khổ chính bản thân mình vì một người như vậy? Hết lần này đến lần khác, làm vậy chỉ khiến người ta xem thường anh thôi.

Diệp Thần không nói gì, dáng vẻ cô đơn của anh trong mắt Bách Vân lại khiến y càng thấy xót xa

-Tôi đã nói rồi Tiểu Vân, cảm ơn cậu đã suy nghĩ cho tôi nhưng chuyện tình cảm, tôi không muốn có người khác xen vào. Muộn rồi, tôi đưa cậu về

Không để Bách Vân nói gì thêm nữa, Diệp Thần đã đi nhanh về phía trước.

Pháo hoa bỗng vụt sáng, rực rỡ cả bầu trời đêm đen tối nhưng chỉ càng khiến tâm trạng anh trùng xuống, cái khoảnh khắc nhìn thấy cậu, giống như là thấy cả thế giới trước mặt, giống như là hết sức muốn ôm lấy, nhưng lại sợ lúc ôm rồi thế giới ấy sẽ tan vỡ, vì thế mới chần chừ một lúc. sau vẫn chẳng kìm được mà liều lĩnh ôm vào lòng...ấy vậy mà, thế giới ấy vẫn chậm rãi biến mất.

Đưa Bách Vân về, Diệp Thần một mình đi bộ dưới đường phố tấp nập. Anh không muốn trở về nhà lúc này vì lo lắng bản thân sẽ không chịu được mà sai người tìm cậu. Diệp Thần nhận ra, thời gian rốt cuộc cũng chỉ làm nỗi lo lắng không được gặp lại cậu trong anh lớn dần, chưa bao giờ làm hình ảnh Bình An trở nên nhạt nhòa cả.

Hơn 12 giờ đêm, bước từ một quán bar nhỏ ra, Diệp Thần mang chút men say cuối cùng cũng trở về nhà.

-Alo...chị Emma

Đầu dây bên kia ngừng một lát, Emma dụi dụi mắt nhìn lại tên hiển thị trên màn hình, gần 1 giờ sáng, Diệp Thần có việc gì a? Bình thường bàn công việc nhiều, anh quy định là trước 12 rưỡi sẽ không liên lạc, chỉ trừ khi có việc cực kỳ quan trọng hoặc đột xuất

-"Chị đây, có chuyện gì vậy?"

-Bản danh sách tên các bác sĩ từ C quốc đến đây nghiên cứu chị gửi em tháng trước, em không thấy.

-"À, khi đó chị gửi qua email, cũng in ra một bản kèm với các tài liệu liên quan nhưng hình như khi đó em có một hạng mục mới nên chưa xem. Còn email có lẽ bị trôi đi rồi. Mà có chuyện gì vậy?"

-Chị...có đọc qua danh sách đó không?-Diệp Thần mệt mỏi nói

-Không, lúc bệnh viện trung ương gửi đến, chị chỉ nhìn lướt qua, nhớ là có 7 nam và 4 nữ, chị quan trọng nội dung kèm theo nên tên bác sĩ không chú ý lắm...Em đừng nói là..."

-Bây giờ kiểm tra lại rồi gửi lại một bản cho em.

Emma tắt máy, có chút kinh diễm. Này người ta gọi là oan gia mà.

Emma đương nhiên biết Bình An, từ khi cậu và Diệp Thần vẫn còn yêu nhau, cô cũng biết hai người hiện tại đã chia tay, nghe nói cậu đang là bác sĩ, không nghĩ bây giờ còn sang đây.

Vội vàng bật đèn, mở máy tính, cũng không mất thời gian để tìm lại bởi lẽ, ngày mai Diệp Thần phải đi đến gặp mặt đoàn bác sĩ C quốc, đúng vậy, anh là nhà tài trợ chính lần này, cho nên, tài liệu liên quan đến ngày mai cũng được lưu lại gần nhất.

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngWhere stories live. Discover now