Chương 3

3.1K 83 4
                                    

Diệp Thần tỉnh dậy sớm hơn Bình An, lặng lẽ ngồi ngắm cậu...

Người này, ngũ quan tinh tế, lông mi dài khẽ rung, anh thích nhất là đôi mắt của Bình An, nói thế nào nhỉ, mỗi khi nhìn đôi mắt ấy, Diệp Thần chỉ thấy nhiệt huyết và một niềm đam mê bất tận mà anh không thể miêu tả, anh yêu đôi mắt ấy, đôi mắt xinh đẹp. Đôi môi mịn khẽ mở một chút, nhìn thế nào cũng muốn hôn một ngụm

Thích cậu rồi thì cậu có chịu không...?

Lúc Bình An tỉnh dậy thì không thấy Diệp Thần đâu cả, tìm trong phòng tắm cũng không có, đang lo lắng thì cánh cửa phòng bỗng mở, anh bước vào, gương mặt đã khá hơn rất nhiều

-Sáng sớm anh đi đâu vậy? Còn không nghỉ ngơi lại chạy loạn

Diệp Thần cười cười đặt cặp lồng thức ăn lên bàn rồi cười

-Thấy cậu ngủ say tôi không nỡ đánh thức, tôi vừa đi làm thủ tục xuất viện

-Xuất viện? Anh không nghe bác sĩ nói sao? Mới ở có 1 ngày mà đã muốn ra viên?

Diệp Thần tựa tiếu phi tiếu nhìn Bình An

-Chẳng phải tôi có cậu sao, lo gì

Bình An lườm Diệp Thần rồi quay đi vào phòng tắm. Diệp Thần lại cười, giận cũng thật đáng yêu!~

Hai người ăn sáng trong im lặng, Bình An hiện thực sự giận, cậu cũng không rõ tại sao phải giận dữ như thế, nhưng nghĩ đến việc cái kẻ nhìn bất cần thế này không chú ý đến sức khỏe của mình thì cậu lại như vậy. Tự nhủ chỉ là quan tâm của học đệ với hội trưởng, nhưng cả hai vẫn im lặng cho đến lúc ra ngoài cổng bệnh viện

Tài xế riêng của Diệp Thần đã ở đó từ trước

-Hôm nay chủ nhật, cậu có phải đến trường không?

-Tôi qua thư viện mượn sách, anh cứ về trước đi.

Diệp Thần nhíu mày nhìn Bình An

-Để ngày mai không được à?

Bình An mỉm cười như không nhìn anh

-Việc của tôi, tôi tự biết, anh về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nhớ những lời của bác sĩ, chú ý giữ gìn sức khỏe...

Diệp Thần thở dài, hai tay đút túi quần, đăm chiêu nhìn cậu

-Vậy để tôi đưa cậu đến

-Không cần, tôi tự bắt xe buýt được...- Chưa để Diệp Thần nói hết câu, Bình An đã chặn ngang

Thấy thái độ của cậu, vốn là muốn cự tuyệt, Diệp Thần cười cười gật đầu, cũng không miễn cưỡng cậu lên xe mà chỉ gật đầu rồi ngồi vào xe

Diệp Thần nhìn theo bóng dáng gầy gầy ấy cho đến khi xe đi khuất.

-Anh Trương, điều tra cho tôi về người này, Trương Bình An...

Bình An kì thực không đến thư viện mà quay lại nơi sửa xe đạp để lấy xe. Trong đầu cậu hiện tại chỉ có bộ dạng người đó, nụ cười tươi như ánh mặt trời, những cử chỉ, những lời nói ấy...

Rốt cuộc, người này có ý gì...

Mấy hôm sau hai người cũng không gặp nhau, cũng vì Bình An phải tập trung cho bài báo cáo sắp tới nên bận đến bù đầu, đến trường sớm mà về đến khi trời đã tối. Bình An ở cùng nhóm với một sinh viên khoa Y năm cuối, y là Thiếu Văn, một sinh viên xuất sắc trong khoa Y của trường. Thiếu Văn đương nhiên cũng biết tên tuổi của Bình An trong trường, thật sự y cũng đánh giá cao cậu. Thiếu Văn luôn là người bắt chuyện với Bình An trước

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ