Chương 9

1.9K 52 2
                                    

Sáng hôm sau, Bình An đang đạp xe trên đường Tử Đằng thì tiếng gọi quen thuộc đằng sau vang lên, cậu nhếch miệng, cố tình đạp xe nhanh hơn. Diệp Thần cười ha hả, anh tăng tốc, cuối cùng nhanh chóng đuổi kịp cậu

-Sao bỗng nhiên lại đạp nhanh như vậy chứ?

-Tôi không muốn đến trường muộn

-Đêm qua ngủ ngon không?

Bình An không trả lời, cậu lại càng đạp nhanh, hai người cứ thế mà đến trường, ai cũng mồ hôi lấm tấm

-Tan tầm cuối buổi cậu có làm gì không?

Bình An vừa dựng xe vừa ngẫm nghĩ một lát

-Chắc là không, sao vậy?

-Tôi mang cậu đi chỗ này được không?

Vừa dứt lời thì đám bạn của Bình An đi từ sân bên kia ra, thấy Bình An thì gọi lớn

-Tối nay bọn tớ qua nhà cậu nhé

-Cậu và hai bác chỉ việc ngồi chơi thôi, bọn tớ sẽ nấu cơm, đến thăm Bình An luôn

-Đồng ý đi nào, cả bọn đã sắp xếp lịch hết rồi chờ mỗi cậu thôi đấy!!

Bình An bị bất ngờ, cười nhìn mọi người rồi liếc nhìn Diệp Thần

-Không sao, khi khác rảnh chúng ta đi sau.

Diệp Thần cười tươi nhìn Bình An rồi vẫy tay

-Mọi người tôi đi trước

Bình An lại bị lôi kéo

-Ai nha, từ bao giờ lại thân với hội trưởng như vậy a~

-Được rồi các cậu. Tối nay hẹn 6 giờ nhé, vào lớp rồi, tớ đi trước đây

Bình An ngồi trong lớp mà không ngừng suy nghĩ về hành động tối qua của Diệp Thần. Cậu biết, Diệp Thần có ý với mình, anh quan tâm cậu, chăm lo cho cậu, rồi những cái ôm thật chặt, cả nụ hôn tối qua nữa...

Bình An thở dài, vì cậu cũng không hiểu nổi chính mình. Cậu không phải là Gay, nhưng cư nhiên lại không thấy những hành động của Diệp Thần với bản thân là ghê tởm gì đó. Có những đêm trằn trọc không ngủ được vì suy nghĩ đến người đó, lo lắng khi bệnh dạ dày của người đó tái phát, một chút xót xa khi biết người đó căn bản là gia đình vốn không yêu thương, không quan tâm...

Bình An ngày trước có thích một cô gái hơn một tuổi, tình cảm ấy nói đúng hơn phần nhiều là ngưỡng mộ. Cô gái ấy rất thông minh và thực sự rất giỏi trong ngành Y. Nhưng cậu không muốn bày tỏ, Bình An nghĩ rằng có thể tình cảm ấy không đủ lớn để cô gái đó cảm động, hoặc cũng có thể chỉ là nhất thời,. cậu cũng không biết nếu yêu nhau rồi, cậu có thể chiều chuộng hay quan tâm cô gái ấy được không. Bình An vốn lả người lãnh đạm, cậu hiểu rõ tính cách của mình, vậy nên những người từng theo đuổi hay có tình cảm với cậu một thời gian rồi cũng lặng lẽ im lặng rút lui...

Bình An thở dài...

-Bình An, lát hết tiết này cậu xuống phòng Hội học sinh nhận điểm tổng kết cả kì cho lớp nhé. Thầy chủ nhiệm gửi ở đó từ hôm qua

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon