Chương 8

1.8K 57 9
                                    

Buổi sáng, Bình An đã nghe tiếng quen thuộc của mẹ qua di động

-"Bình An! Con trai của mẹ, con có sao không? Con có nhớ mẹ không? Con còn đi được không, có bị thương trên mặt không?...Mà, điện thoại của con mẹ không gọi được"

-Mẹ, mẹ cứ bình tĩnh...con của mẹ không sao, con rất ổn. Con chỉ bị thương ngoài da ở chân tay thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Mẹ đừng lo, chiều nay con được xuất viện rồi, con sẽ về nhà ngay... Còn điện thoại con.. làm rơi rồi.."

-"Được rồi, điện thoại không lo, về mẹ sẽ mua một cái mới...Tiểu An, để mẹ và ba con đi đón con nhé"

-Không sao thật mà, hơn nữa có hội trưởng đi cùng rồi, sẽ

-"À, được rồi, con nhất định phải lôi thằng nhỏ đó về đây, mẹ sẽ cho nó biết tay, dám để con trai mẹ như thế"

Bình An dở khóc dở cười, Diệp Thần đứng ngoài mua cháo hắt xì hơi một cái

-Cậu xác định đã khỏi đau đầu?

Bình An gật đầu

-Bác sĩ cũng đã kiểm tra rồi mà, buổi trưa sẽ kiểm tra lại một lượt, nhất định đã ổn rồi. Tôi cũng biết sức khỏe của bản thân ra sao mà...

Diệp Thần gật đầu cười thực dịu dàng, theo thói quen xoa xoa đầu cậu. Bình An cũng theo thói quen mà quen thuộc...Nhìn vào hai người thực sự rất vui vẻ.

Buổi trưa bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho Bình An

-Cậu bây giờ đã khỏe lại, nhưng cũng chú ý những vết thương đừng để xây xát thêm, còn vết thương ở đầu, tuy đã đỡ nhưng cũng cần cẩn thận tránh va chạm lần nữa.

Nói rồi quay sang nói với Diệp Thần

-Cậu ấy cần ăn thêm cá trích, hoa quả thì việt quất, lựu. Mỗi tối có thể uống một chút rượu vang đỏ, đó là khi cơ thể và đầu óc ít nhiều được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc...

Bình An hơi ngạc nhiên, vì cái gì không nói thẳng với mình đây mà phải quay sang nói với người kia a~ Mình mới là bệnh nhân!!!

Diệp Thần bắt Bình An ngồi yên trên giường để anh thu dọn đồ đạc giúp cậu, Bình An cũng lười cãi, cậu an nhàn ngồi đọc sách. Diệp Thần ngẩn người nhìn Bình An, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, cậu mặc một áo len màu trắng, mái tóc ngắn mềm mại hơi rối, những hạt bụi bay trong không khí càng làm thêm hình ảnh trước mắt anh trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Anh lặng ngắm cậu thật lâu, mãi đến khi Bình An gọi đến lần thứ ba mới sực tỉnh...

-Chúng ta về nhà thôi, Bình An...

Đến lượt Bình An ngẩn người, hai chữ về nhà này, phát ra từ miệng Diệp Thần quả thật mang cái cảm giác vừa lạ vừa đầy yêu thương...

Diệp Thần trực tiếp lái xe ô tô cùng Bình An trở về, cậu tuy có thắc mắc không biết xe ô tô này anh lấy từ đâu nhưng vẫn là nhịn xuống không hỏi. Từ S thị về đến thành phố hai người mất 4 tiếng. Vì trước đó ăn trưa xong nên 2 giờ chiều mới bắt đầu xuất phát.

Bình An trên xe muốn đọc sách nhưng Diệp Thần không cho, nói vừa xuất viện xong, đọc sách trên xe nhất định sẽ đau đầu. Cậu bĩu môi, rồi có chút thất thố, vì cái gì mà chính mình làm ra cái động tác trẻ con này cơ chứ!!!

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngWhere stories live. Discover now