Chương 46

1.5K 45 5
                                    

Lúc Tiểu Hiên và Dương Thiên đến thăm Diệp Thần thì Bình An ra ngoài mua một ít đồ ăn dinh dưỡng nhẹ và nước hoa quả thanh lọc, đợi lát nữa họ về thì mang đến cho anh.

-Tai nạn lần này không có gì nghiêm trọng, chỉ là xây xước nhẹ, hai người vất vả rồi.- Diệp Thần mỉm cười- Hơn nữa, chuyện này cũng không có gì lớn, đó là lý do không muốn để lộ ra ngoài...Mấy ngày vừa qua, làm phiền hai người đã chiếu cố Bình An, tôi thay mặt em ấy cảm ơn hai người.

Tiểu Hiên cười tươi lắc đầu nói

-Có gì đâu, chuyện nên làm, anh không cần để ý. Hai người có thể quay lại là tốt rồi

Dương Thiên gật đầu, đặt tay lên đùi Tiểu Hiên, mặc cậu ta ngượng ngùng, tiếp lời

-Về chuyện trở về C quốc, thứ 5 phải quay về rồi....nhưng theo tình trạng hiện tại thì tôi nghĩ Bình An có thể nên ở lại cùng anh.

-Em cũng muốn ở lại với Bình An!- Tiểu Hiên thì thầm

Dương Thiên khẽ nhíu mày nhìn Tiểu Hiên rồi vươn tay vuốt lưng cậu

-Tùy em, nếu em thích thì ở lại.

-Anh cũng ở lại không...?- Tiểu Hiên rụt rè

Diệp Thần nhìn Dương Thiên, hai người lắc đầu nhìn nhau rồi bật cười. Ngồi thêm một lúc thì Dương Thiên và Tiểu Hiên trở về khách sạn, lúc đó Bình An cũng quay lại phòng bệnh.

-Bác sĩ nói anh phải tuyệt đối nghỉ ngơi. Từ lúc tỉnh lại, em thấy anh sử dụng máy tính bảng hơi nhiều rồi đấy...- Đặt túi đồ lên bàn, Bình An bước vào bên trong vừa rửa tay vừa nói vọng ra

Diệp Thần cười tươi tắt đi rồi đặt lên bàn, hướng Bình An mà ôm lấy cậu

-Em nói xem, tự dưng tổng giám đốc mất tích đột ngột, cấp dưới phải làm sao. Chuyện này anh không muốn lộ ra nên buộc phải giải quyết tại đây, lại không thể thực hiện VC* trong tình trạng mặc quần áo bệnh nhân được...

Bình An thở dài, cậu vươn tay nghịch những lọn tóc mềm mại của anh, đang định nói thì bị anh ngắt lời

-Không cho phép em lại tự trách mình...anh ngoan ngoãn nghe lời em là được chứ gì

-Được rồi...vậy thì đợi em mang nước ấm vào rửa tay rồi ăn nhẹ chỗ này, rất tốt cho dạ dày và việc phục hồi.

Nhìn Bình An chậm rãi đi vào bên trong, Diệp Thần cười càng xán lạn. Anh tự nhủ, tai nạn lần này khiến anh có thể đem Bình An trở về bên cạnh, vậy cũng đáng lắm.

Nhìn Diệp Thần ăn uống ngon lành, đáy mắt Bình An hiện lên ý cười không thể che giấu. Người trước mặt đêm hôm trước cả người toàn máu, hơi thở yếu, nhịp tim nhanh, đôi mắt cố gắng mở to không chịu nhắm lại, bàn tay khi ấy nắm chặt lấy tay cậu, tưởng chừng như không thể gặp lại anh nữa, khoảnh khắc ấy chưa lần nào biến mất trong tâm trí cậu kể từ khi ấy cho đến bây giờ, hiện tại nhìn anh, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi không dám tin. Hóa ra, chỉ khi một ai đó có thể biến mất khỏi thế gian này, có thể không bao giờ được gặp lại người ấy nữa, bản thân mới nhận ra người ấy quan trọng đến nhường nào. Cậu không dám nghĩ, nếu như anh đi rồi, cậu sẽ tiếp tục sống như thế nào...

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngWhere stories live. Discover now