Chương 56

1.4K 46 1
                                    

Tiếng nhạc violin du dương, cả quán cà phê đắm chìm trong không gian dịu dàng và thanh nhã. Phương Hạ Linh một tay lật tạp chí, một tay khuấy đều cà phê sữa trong ly.

Một lát thì điện thoại vang lên, bà mỉm cười nghe máy

-Daniel, mẹ đây. Có chuyện gì vậy?

-"Mẹ khi nào định về C quốc?"

Phương phu nhân mỉm cười, hẳn là bà muốn giấu Diệp Thần, cho nên anh vẫn chưa biết hiện tại bà đang ở cùng thành phố với mình.

-Mẹ chưa biết, con đừng lo. Mẹ nghe thấy tiếng Ben, có phải nó đang nhớ mẹ không.

-"Mẹ đừng mong đợi, đến con mà Ben cũng mặc kệ kìa."

Phương phu nhân cười rộ lên

-"Ben thích chơi với Bình An, từ lúc em ấy gặp Ben bên NY, nó đã quấn lấy Bình An rồi....vậy thôi, con nhận được mail từ công ty rồi, con xử lý một chút."

Vừa lúc, Lâm Lệ Giang đi đến, Phương Hạ Linh tắt máy mỉm cười đứng dậy. Hai người đối diện nhìn nhau một lúc, Phương Hạ Linh vươn tay, Lâm Lệ Giang mỉm cười ngồi xuống, Phương mẫu nhún vai cười.

-Mời phu nhân chọn đồ uống.- Phục vụ bước đến

-Cho tôi ly latte.- Lâm mẫu cười.- Cảm ơn.

-Từ lúc gọi điện cho cậu đến nay cũng nửa tháng rồi, tớ còn nghĩ cậu quên mất chúng ta có cuộc hẹn này. -Phương mẫu cười, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm mẫu.

-Tôi đương nhiên không như ai đó, tùy thời đều có thể phớt lờ người khác. -Lâm mẫu mặt không đổi sắc nhìn Phương mẫu.

Phương mẫu bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Đồ uống được mang đến, Lâm mẫu quan sát một lượt từ trên xuống dưới của người bạn cũ của mình.

-Đúng là Phương phu nhân, thời gian còn phải e ngại sắc đẹp của cậu...

-Hoa khôi Lâm Lệ Giang cũng chẳng kém cạnh, sao tớ có thể so với cậu được...

-Hoa khôi gì cũng chỉ là cái danh, quan trọng là sự thật kia...năm ấy, một người con gái vừa xinh đẹp vừa gia thế như cậu, đúng là chỉ cần nhấc tay cũng có thể khiến bao nam sinh phải nguyện ý theo đuổi

Phương Hạ Linh có chút thất thần, bà biết lần này gặp nhau sẽ không tránh khỏi nhắc lại chuyện hiểu lầm đau lòng năm xưa.

-Năm ấy cũng đã nói tất cả chỉ là tai nạn, chỉ là hiểu lầm, cậu một mực vẫn muốn nhắc lại...đã nhiều năm rồi, chẳng lẽ một chút cậu còn không muốn buông? Nếu anh ấy còn sống, cũng không mong chúng ta

-Cậu còn mở miệng nhắc đến Đông Hàn? -Lâm Lệ Giang cười lạnh.

Phương Hạ Linh cười lắc đầu

-Anh ấy nói, mọi chuyện đã được hóa giải, chỉ mong chúng ta không còn hiềm khích, cậu từng ấy năm vẫn còn khăng khăng một mực hận tớ, tớ thật sự cũng hết cách.

-Đúng vậy, hóa giải thì sao? Vậy ai hóa giải nỗi đau của tôi?

-Lệ Giang, tớ cũng như cậu, có nỗi khổ riêng của mình. Vốn dĩ chỉ muốn nói cho Đông Hàn biết, anh ấy đi rồi, trên thế gian này chỉ còn một mình tôi biết, nhưng có lẽ hôm nay phải nói cho cậu...

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngWhere stories live. Discover now