Chương 4

2.5K 73 3
                                    

Diệp Thần đi sánh vai cùng Bình An, quàng hai tay vào cổ cậu một cách tự nhiên rồi nói

-Tôi biết một quán cháo gà ở sau trường

-Hửm, sao tôi lại không biết nhỉ, có phải là từ đường tử đằng đi ra không? Vì ngày nào tôi cũng đi qua đó mà

Diệp Thần cười ôn nhu xoa xoa tóc Bình An rồi nói

-Đúng là đi qua đường tử đằng nhưng đi lui vào ngõ một chút, quán đó ngon lắm

Bình An gật gật đầu, cả hai chậm rãi bước đi trên đường tử đằng cuối đông không nở nhưng cái vẻ dịu dàng của nó vẫn không mất đi. Trên đường chỉ có Diệp Thần và Bình An cùng đi, một cỗ không khí trầm mặc ngượng ngùng bao quanh, nhưng anh rất thích điều này

-Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không...

Bình An mỉm cười không trả lời

-Cậu biết lần đầu nhìn cậu, tôi đã nghĩ gì không

Bình An lần này quay sang nhìn Diệp Thần, anh có thể thấy sâu trong đôi mắt ấy là những gì êm đềm nhất, có lẽ cậu đang chờ đợi câu trả lời từ anh

-Đến lúc đó, tôi sẽ nói cho cậu

Bình An bật cười

-Tiểu An...

-Ừ?

-Cậu cười thật đẹp...

Bình An hơi bối rối, cậu vội quay đi, trong lòng thực phức tạp.

Đúng như lời của anh nói, quán cháo gà ấy thực ngon. Chủ quán là một bác gái trung niên hay cười và thật thân thiện

-Hai cậu sinh viên hình như rất thân thiết

Bình An chỉ cười cười không đáp lại, còn Diệp Thần thì lại hớn hở

-Sao bác nói vậy a?

-Tôi thấy cậu rất chu đáo với cậu ấy

-À... -Diệp Thần cười nhìn Bình An, cậu thì vẫn chăm chú ăn

-Cháo nhà bác thật ngon, lần sau tôi và cậu ấy nhất định sẽ đến, phải không Tiểu An ...à, môi cậu

Nói xong không để Bình An kịp phản ứng, Diệp Thần đã lấy giấy ăn lau nhẹ lên môi cậu, ai đó đỏ mặt nhưng gương mặt vẫn như cũ, không chút biểu tình, thực ra trong lòng thì dậy sóng. Hành động vừa rồi, muốn bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu!

Dây dưa trong quán đến đầu giờ chiều, hai người mới chịu ra về

-Tiểu An, tặng cho cậu.

Bình An ngạc nhiên nhìn chiếc bùa nhỏ

-Này là gì a..?

-Bùa này giúp cậu sẽ suôn sẻ trong mọi kì thi, tin tôi đi, nhận lấy nhé

-Cảm ơn nhưng tôi không

Diệp Thần thở dài ai oán

-Cậu đừng từ chối mà, tôi vất vả lắm mới xin được hai cái, một cái của tôi, cái còn lại cho cậu

Bình An cười cười

-Sao lại cho tôi

-Vì cậu đặc biệt. Thế nhé, sắp thi môn cuối rồi, nhớ mang theo nó bên người, nhất định không chỉ qua môn mà còn điểm cao nữa!

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngWhere stories live. Discover now