26

1.1K 48 2
                                    

Đêm nay, Bình An không thể nào ngủ nổi. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, cố gắng nhắm mắt, ép mình chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng bước xuống nhà, không ai nói với nhau câu nào, thẳng cho đến lúc Bình An chuẩn bị đến trường

-Bình An, mẹ cho con 3 ngày là nhân nhượng rồi. Sau 3 ngày con và Diệp Thần không chấm dứt, vậy lúc đó, con đừng giận mẹ

Ba Trương không nói gì, chỉ nhìn cậu rồi đi vào trong.

Bình An im lặng không trả lời, mang theo tâm trạng nặng nề đi ra khỏi nhà. Mùa thu se se lạnh, trong lòng cậu còn cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cậu chưa bao giờ rối trí như bây giờ, chưa bao giờ cảm thấy vô vọng như lúc này, không biết nên làm gì cho tốt

Bảo chia tay người con trai ấy, cậu ngàn vạn lần làm không được, tình cảm dành cho người ấy đã rất sâu đậm rồi, tựa như người ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Một thói quen thật sự rất khó bỏ, bất luận thế nào cũng không nói nổi hai tiếng chia tay.

Nhưng Bình An cũng không muốn làm mẹ đau lòng.

Đạp xe trên con đường tử đằng một mình, Bình An lại muốn khóc. Lặng lẽ ôm nỗi đau một mình để rồi nước mắt lăn dài...

Một buổi sáng, cậu nhận được 3 tin nhắn của Diệp Thần, đại khái muốn thông báo là đang trên máy bay, hỏi han cậu như bình thường

Bình An do dự muốn nhấn nút gọi, nhưng nghĩ đến khi nghe thấy giọng nói của người ấy, lại không biết sẽ nói cái gì, hay là bật khóc

Bình An sở dĩ lãnh đạm, lạnh nhạt với mọi người, nhưng cũng chính vì thế, nỗi đau cũng chỉ có một mình tự ôm lấy, chẳng biết sẽ chia sẻ cùng ai.

-"Em đang bận à, cũng không nhắn lại hay gọi lại luôn. Tối họp xong, anh sẽ gọi lại cho em."

Tin nhắn thoại gửi đến lúc chiều, Bình An thở dài. Cả người như vô lực bước đi

-Bình An!

Tiểu Phương vẫy vẫy tay từ xa gọi Bình An, cậu quay lại mỉm cười

-Đi ăn chút gì không?

Bình An cười cười

-Sao hôm nay rảnh như vậy. Nam Duy đâu rồi?

-Hì, mãi mới có hôm rảnh mà...Bình An, mắt cậu sao vậy? Đỏ như vậy, khuôn mặt nhìn cũng chẳng có sức sống chút nào. Cậu ốm sao?

Bình An lắc đầu

-Không, tớ hơi mệt một chút nhưng mà...mình đi ăn gì cũng được

-Cậu chắc chứ, nhìn cậu không khỏe

-Không sao mà, tớ cũng muốn đi ăn gì đó

Hai người đi dạo trên phố, ăn vài món ăn vặt rồi kéo nhau vào quán ăn tối luôn.

-Dạo này hai người thế nào rồi? Vẫn vui vẻ đúng không, tớ và A Duy suốt ngày cãi lộn

-Các cậu vui thật.- Bình An cười, uống cạn một chén rượu

Tiểu Phương ngạc nhiên

-Cậu biết uống rượu?

-Cũng gọi là biết một chút rồi, mà vẫn cay cay...hì hì

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngWhere stories live. Discover now