31

1.1K 44 1
                                    

Diệp Thần ngẩn người im lặng

-"Lần trước có nói là Bình An mất tích do đợt bão ở thành phố N..."

-Tìm thấy rồi...?-Diệp Thần kích động, đang ngồi ghế mà đứng bật dậy làm mọi người trong nhà ngạc nhiên

-"Không phải...à ừ cái đó"

-Cậu rốt cuộc muốn nói gì. Bình thường lúc nào cũng nói suốt- Diệp Thần có chút khó chịu

-"Bình An lần trước, không phải là Trương Bình An mà là Trường Bình An, người này bên khoa Nhạc, không phải cậu ấy...giờ cũng tìm thấy rồi. Hôm đó thầy Hiệu trưởng cuống quá nên thông báo nhầm. Sáng nay cả trường vừa về, Tiểu Phương đã gọi cho tớ...Cậu ấy vẫn rất tốt, chỉ là bị cảm nhẹ, cậu yên tâm... Dù sao cũng thật xin lỗi!"

Diệp Thần trợn tròn mắt, cũng không dám tin những gì Nam Duy vừa nói. Anh thở dài nói không sao rồi tắt máy

-Có chuyện gì vậy con?- Mẹ Diệp tò mò

-Không có gì đâu mẹ.

Tâm trạng thay đổi tích cực hơn, Diệp Thần thở nhẹ một cái, cả người thả lỏng ngồi xuống ghế

-Tối nay chúng ta ăn ngoài đi. Con biết một nhà hàng Hàn Quốc rất ngon, thời tiết này rất thích hợp ăn cà ri.

Mọi người ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của Diệp Thần nhưng đều nhanh chóng đồng ý.

Buổi tối mọi người đang có mặt đông đủ trong nhà hàng do Diệp Thần đặt chỗ từ trước.

Tối nay, Diệp Thần lại đụng mặt Bách Vân lần nữa trong sảnh ngoài của nhà hàng.

Bách Vân một thân vest màu xanh tinh tế, nụ cười tươi, ánh mắt sáng ngời nhìn Diệp Thần. Anh lịch sự gật đầu

-Là gia đình của anh sao?- Bách Vân mỉm cười

-Ừm, hôm nay cuối tuần nên muốn ăn ngoài cùng gia đình.

-Mẹ anh nhìn trẻ thật đấy. Lại còn rất xinh đẹp nữa

-Cảm ơn cậu.

Hai người trò chuyện một lúc rồi tạm biệt. Trước khi Bách Vân rời đi còn đánh rơi ví tiền nhỏ. Đến lúc Diệp Thần định gọi lại thì y đã lên xe đi rồi.

Lắc đầu, anh cầm ví của y cho vào trong túi áo, ngày mai sẽ gọi điện trả lại.

-Diệp Thần, con có người yêu chưa?- Mẹ Diệp mỉm cười hiền

Diệp Thần bật cười cắt miếng thịt đưa đến đĩa của mẹ rồi trả lời

-Con chưa nghĩ đến chuyện tìm người yêu. Công việc kinh doanh vẫn đang bận nhiều thứ, để sau đi mẹ

-Thực ra không cần giục đâu mẹ. Tuổi trẻ cứ để tự do làm việc, chuyện yêu đương không cần thúc ép, đến lúc khắc tự tìm...

Diệp Thần cười gật đầu nhìn anh cả Diệp Nguyên

Đêm nay anh bỗng nhiên mơ đến Bình An. Trong giấc mơ, cả hai người đang đi dạo trên con đường Tử Đằng của đại học T. Nụ cười tươi, ánh mắt dịu dàng ấy của cậu, chiếc áo thun trắng khoác trên người cao gầy, ôm trọn phần trên, xinh đẹp đến không nhìn thẳng.

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ