Chương 54

1.3K 48 4
                                    

Ca phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến, lúc Bình An và Tiểu Hiên phẫu thuật xong đã hơn 12 rưỡi trưa. Vội vàng rửa tay, thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt mọi người, Bình An nhanh chóng đi ra ngoài. Nhìn đồng hồ trên tay, biết là đã muộn, Bình An càng khẩn trương. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Diệp Thần gọi đến

-Hôm nay phẫu thuật xong muộn, cho nên bây giờ em mới ra khỏi phòng, anh đợi em một chút, em đi taxi đến

Đầu dây bên kia có tiếng cười làm Bình An ngạc nhiên

-"Em không cần chạy, cứ từ từ mà đi...này, áo sơ mi, chỗ bên phải hông chưa buông hết"

Bình An sửng sốt, sờ sờ bên cạnh hông, đúng là như vậy, cậu vội vàng nhìn xung quanh

-"Anh ở sân này, trước mặt em..."

Bình An trông thấy anh, tây trang cắt gọn thẳng thớm, mái tóc đen tự nhiên hơi rối, anh cười thật tươi. Ánh nắng mặt trời có chút chói, Bình An ngẩn người, Diệp Thần luôn đẹp như vậy. Hai người ngồi vào trong xe, Diệp Thần đỗ ở một chỗ góc sân ít người qua lại. Nhìn gương mặt có chút đỏ vì vội vã chạy của cậu, Diệp Thần bật cười, lấy từ đằng sau túi thức ăn đưa cho Bình An.

-Anh trên đường đến đây mua cho em, nhà hàng hải sản mình hay ăn đấy....em ăn đi, vẫn còn nóng

-Anh...đến nhanh như vậy.- Bình An nhận túi thức ăn có vẻ nặng này

Hai người đi lên tầng thượng của bệnh viện, chọn một chỗ râm mát không có nắng, nơi này thỉnh thoảng có vài bác sĩ vẫn lên đây ăn trưa muộn, hôm nay có mình cậu. Bình An mở túi ra, hương thơm từ thức ăn làm bụng cậu kêu mấy tiếng. Diệp Thần lấy từ trong túi có khăn ướt, anh cầm tay cậu, chậm rãi lau tay cho Bình An. Anh đặt mấy hộp thức ăn còn lại lên bàn, còn cả nước lọc.

Diệp Thần bật cười. Bình An gắp lên một miếng mực xào, đưa ra trước mặt anh, ý bảo anh há miệng ăn

-Anh ăn no rồi...thật sự đã rất no, em ăn đi.

-Ăn một miếng thôi!- Bình An nhíu mày cười

-Một miếng đấy.

Diệp Thần cũng rút một tờ khăn ướt lau tay rồi bóc vỏ tôm cho cậu.

-Anh mua nhiều như vậy, em ăn nhiều sẽ khó tiêu đấy.

-Em phải ăn nhiều một chút, thời gian này vẫn còn gầy như vậy, người ngoài không biết lại nói anh bỏ mặc em.

Diệp Thần đứng đợi Bình An trước cửa phòng vệ sinh, lúc cậu ra ngoài, còn ngồi trong xe anh, hai người dặn dò nhau một lát. Bình An lau tay, chỉnh lại cà vạt trước ngực cho Diệp Thần, từng ngón tay tỉ mỉ vuốt lại cổ áo, cổ tay áo cẩn thận giúp anh.

-Tập trung làm việc, không được nghĩ tiêu cực. Có anh ở đây, em không cần bận tâm điều gì cả.

Tiếng "ân" nhẹ nhàng của cậu làm anh yên tâm. Diệp Thần gật đầu hôn lên trán Bình An, cậu xuống xe, đứng cổng nhìn Diệp Thần đi xe ra ngoài đường, hòa vào trong dòng người hối hả rồi mới quay vào.

Bước vào phòng nghỉ, thấy Tiểu Hiên và Dương Thiên đang ngồi uống trà sữa ăn bánh với nhau.

-Vừa đi gặp người yêu về chứ gì, cái túi gì kia...tớ ngửi thấy mùi mực xào nha.

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ