Chương 55

1.4K 44 1
                                    

Từ sau hôm nói chuyện cùng Diệp Thần, Lệ Giang đều đặn mỗi cuối tuần sẽ nhận được trà ngon vị như bà mong đợi mà lần trước đã được uống ở quán ngày hôm đó, thỉnh thoảng lại kèm thêm một túi bánh, hay vài trái cây tươi. Ban đầu, Lệ Giang cự tuyệt không nhận, sau cùng hàng vẫn được gửi đến đều đặn, bà không còn cách nào mà phải đem vào trong nhà.

-Mẹ? Sao lại nhiều trà như vậy? Mẹ không uống thật lãng phí mà- Thanh Mẫn cuối tuần về thăm gia đình thì ngạc nhiên

-Đúng vậy, để tôi uống thử

Ba Trương tiến đến bàn ăn, đổ trà ra cốc, cho thêm một ít nước ấm, ông giật mình tròn mắt nhìn Lệ Giang

-Trà này năm xưa tôi nghĩ sẽ không còn ai có thể nấu ra vị tương tự nữa...đâu ra vậy? Thật sự, tưởng đã thất truyền...

-Ông thích thì cầm hết đi mà uống...

Hương thơm của trà nhanh chóng lan tỏa khắp phòng, Lệ Giang thật sự muốn uống nhưng là vẫn có chút không đành.

-Bà uống đi, trà này tốt cho sức khỏe lắm.

-Tôi...là ông bắt tôi uống đấy!

Ba Trương lắc đầu cười nhìn vợ mình, hai người nhàn nhã uống trà. Lúc Bình An trở về, lần này vì cảm thấy rõ rệt hương thơm này nên mới thắc mắc, sau thì nhận ra trong nhà mình có rất nhiều.

-Trà này ở đâu vậy ba?

-Ba không rõ, chắc là bạn mẹ con gửi, uống thơm lại còn ngon, lâu quá rồi mới được uống lại...

Bình An cười không cho ý kiến, cậu xin phép ba mẹ lên phòng.

Đã là hơn một tháng kể từ khi Diệp Thần và mẹ Trương gặp nhau. Hai người sau đó cũng không có ai liên hệ với ai nữa. Tối nay, mẹ Trương nhận được một cuộc gọi ngoài ý muốn.

-"Chào cậu, là tớ, Phương Hạ Linh đây"

Mẹ Trương sửng sốt, bà bị bất ngờ nên có chút trầm mặc một lúc.

-Sao cậu lại biết số của tôi? Là do đứa con trai yêu quý của cậu nói?- Mẹ Trương xỏ dép đi ra ngoài ban công

-"Điều đó không quan trọng...dạo này cậu khỏe không?"

-Nói thẳng ra đi, rốt cuộc cậu gọi điện cho tôi có việc gì?- Mẹ Trương không kiềm chế nổi sự xúc động, giọng nói có chút run rẩy, tay cầm điện thoại thật giữ thật chặt.

-"Chuyện cũ, cả chuyện mới, nói qua điện thoại không được. Cậu xem lúc nào rảnh thì chúng ta gặp nhau đi, tớ mới về nước.."

Nói qua nói lại một hồi, rốt cuộc hai người cũng thống nhất cuối tuần sẽ gặp nhau tại một quán cà phê. Đêm nay, mẹ Trương không ngủ được, bà trằn trọc suốt đêm, ký ức năm xưa vây lấy tâm trí bà, rồi nụ cười của Bình An, mường tượng lại những giọt nước mắt của cậu, bà thở dài.

Sáng nay Bình An không có ca trực, vì hôm qua về muộn nên cậu muốn ngủ nướng thêm một chút. Lúc tỉnh dậy thì thấy tin nhắn đến của Diệp Thần, nhìn đồng hồ, giờ này anh đang ở công ty rồi, cho nên Bình An nhắn tin trả lời rồi đi vào phòng tắm.

[ĐM hoàn] Yêu em dưới trời hoa tử đằngWhere stories live. Discover now