Người truyền lửa trong tôi

869 5 0
                                    

Đề bài: Viết về thầy cô giáo mà em kính mến

Bài làm

Người truyền lửa trong tôi

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua khiến con người ta đôi khi quay đầu lại nhìn thấy mình sao bỗng già đi nhanh thế. Con người chắc ai cũng đã một lần cắp sách đến trường, cũng đã từng để lại cho mình kỉ niệm sâu sắc về một người thầy, cô nào đó và tôi cũng không ngoại lệ. Được học thầy là một ngoặt lớn trong thuở học trò làm thay đổi bản thân tôi từ một học sinh chỉ yếu, kém ít nói và ngại đám đông lên một học sinh khá năng nổ trong thể thao.

Mặc dù cứ mỗi năm tôi lên một lớp và được học nhiều thầy hoặc cô giáo mới. Riêng hai năm đầu cấp ba tôi được học toán thầy Bửu. Dẫu rằng năm nay đã lên Mười Hai nhưng những hình ảnh của thầy ngày ấy trong tôi vẫn không phai nhòa. Thầy đã để lại cho tuổi học trò của những kỉ niệm đẹp đẽ nhất dưới mái trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy Đặng Công Vinh Bửu là sự giản dị và thân thiện. Ngày đầu nhận lớp học hè cũng là ngày đầu tôi học toán, thầy bước vào lớp với vẻ ngoài rất chỉnh chu và nghiêm nghị, chiếc áo sơ mi xanh dương sọc trắng nhỏ tay dài đóng thùng với quần nâu đen. Thoạt đầu, đứng lên chào thầy tôi có chút sợ sệt vì trông vẻ ngoài nhìn thầy có chút nghiêm khắc, nhưng tất cả đều biến mất khi thầy nở một nụ cười thân thiện: "Thầy chào lớp, mời lớp ngồi!". Nhìn mặt thầy khi cười phúc hậu như các ông tiên trong truyện cổ tích mà tôi vẫn hay xem trên htv3 khi còn nhỏ vậy. Giọng nói chậm rãi, trầm trầm khi nghe khiến con người ta cảm thấy thật ấm lòng. Với mái đầu bạc trắng, từng sợi tóc trắng kia như tượng trưng cho từng năm tháng lao tâm vất vả hết mình với nghề của thầy. Thầy bước vào lớp và giới thiệu từng nội dung, phân môn học một cách rõ ràng và chi tiết.

Ngày đầu tiên làm quen với mái trường cấp ba, tôi nghĩ không chỉ riêng bản thân mình mà cũng có khá nhiều bạn đồng trang lứa cũng khá bỡ ngỡ và lạ lẫm với phương pháp dạy hay nội dung kiểm tra của từng phân môn bởi nó không còn theo lối mòn "học vẹt" cấp hai mà giờ đây đã chuyển sang "học để hiểu, học để hành", đặc biệt là môn Toán. Điều đó làm tôi cảm thấy ám ảnh vì trước đây, bản thân rất sợ môn toán, sợ đến nỗi trước mỗi tiết toán của giáo viên tôi đều chạy đông, chạy tây tìm mượn vở lớp nào đồng giảng một phần là để xem trước cho biết phần khác là nếu có kiểm tra đột xuất thì biết đường mà liệu. Thế mà học với thầy, toán như trở thành người bạn đồng hành cùng tôi lúc nào không hay. Thầy hướng dẫn phương pháp nâng cao kĩ năng với học sinh khá giỏi, chăm chút chậm rãi căn bản với học sinh yếu. Đôi khi thầy còn chấp nhận mất thời gian một chút để giải một bài toán với nhiều phương pháp khác nhau để các bạn học sinh dù khá, giỏi hay yếu, kém đều có thể lựa chọn một cách giải phù hợp mà mình hiểu. Đến giờ kiểm tra miệng môn toán, nếu có bạn nào không thuộc bài hay quên phương pháp giải, thầy chỉ nhẹ nhàng góp ý, chỉ bạn cách thuộc bài ngay ở lớp. Có những giờ học căng thẳng, thầy liền kể chuyện cười cho lớp nghe. Các bạn ai nấy đều có một trận cười sảng khoái...

Ngày ngày, thầy giúp chúng tôi tiếp thu những kiến thức chứa đầy trên các trang vở để chúng tôi có vốn kiến thức vững chắc bước lên những năm học sau này. Tôi thích nhất là tiết hình học không gian. Dù đã xem sách giáo khoa trước nhiều lần ở nhà, đã đọc thêm sách tham khảo, nhưng tôi vẫn chẳng nhìn ra được đường nào cắt nhau hay nhìn ra mặt phẳng chứa đường thẳng cần tìm. Ấy vậy mà đến lớp nghe thầy giảng mới hấp dẫn làm sao! Như có một phép màu, giọng nói truyền cảm trầm ấm như tiếng chuông đưa tôi lạc vào cái không gian "3D" của hình học và những đường giao tuyến lúc nào mà không biết.

VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI Where stories live. Discover now