Suy nghĩ câu nói của Lép-xtôi

1.1K 4 0
                                    

Đề bài: Văn hào Nga Lép-xtôi có nói: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. Phát biểu suy nghĩ về vấn đề này.

Bài làm

Cuộc sống vốn quý giá đã ban tặng cho ta biết bao điều hạnh phúc, bao ước mơ và khát vọng. Trên con đường chúng ta đi, lí tưởng sẽ là người bạn đồng hành đưa ta đi suốt cuộc hành trình chân không mỏi để tìm đến niềm tin, khát khao và ước vọng. Đôi lúc chúng ta lại cảm thấy mệt nhoài vì mọi thứ, cố gắng cũng chỉ để làm những điều mình đã từng khao khát, đã từng ước mơ nhưng rồi mình lại thất bại. Có người lại dành trọn vẹn cả một thời thanh xuân đẹp đẽ của mình để đi vào những “hư vô”, không mục đích sống, không ước mơ và hoài bão, họ mất đi phương hướng cho bản thân họ từng ngày mà họ không biết rằng bản thân mình đang đi sai đường, lạc lối như trên một sa mạc khô cằn không sự sống, mãi mãi chỉ là cái chết mà thôi. Họ đang đầu độc bản thân mình từng ngày từng ngày khi một mai lí tưởng kia bị vùi lấp trong bóng tối và vô vọng. Cũng như vậy một con người sẽ khó có được một cuộc sống có ý nghĩa, đáng tự hào nếu như cũng thiếu đi những lí tưởng cao đẹp. Khẳng định cho vai trò và sức mạnh của lí tưởng, văn hào Nga Lép-xtôi đã từng nói rằng: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống” đã cho chúng ta một cách nhìn, cách hiểu đầy chiêm nghiệm.

Trong cuộc sống này, có nhiều cách để cho chúng ta định nghĩa về lí tưởng. “Lí tưởng” đa dạng và phong phú, biến hoá trong từng hoàn cảnh thực tiễn của cuộc sống. Nhưng rồi cuối cùng lí tưởng mà chúng ta đang đi tìm cho bản thân ta chính là nằm trong tiềm thức của mỗi người hôm nay.

Lí tưởng là gì? Vì sao lí tưởng chính là ngọn đèn soi sáng cho mỗi người? Và cả những quan niệm chưa đúng về nó. “Lí tưởng là tư tưởng và mục đích sống được xem là cao nhất, tốt đẹp mà ta cần đạt đến và chiếm dụng lấy nó”. Lí tưởng cho bản thân chúng ta mục đích sống, ước mơ và hoài bão đang ấp ủ từng ngày và sẽ có cơ hội bùng cháy lên nếu ngày mai ta thức dậy mang trong lòng những “lí tưởng” cao đẹp. Cuộc sống đầy rẫy những chông gai buộc ta phải đi và đứng dậy sau những vấp ngã bằng chính đôi chân, đôi tay và cả một “lí tưởng” mãnh liệt trong tiềm thức. Nó giúp cho người ta biết thế nào là khát vọng lớn lao hay là một nghị lực phi thường đơn thuần là để vượt qua mọi gian nan, khổ ải, mọi cám dỗ của cuộc sống và rào cản của bản thân mình.

Chúng ta hãy thử tưởng tượng rằng nếu như một ngày nào đó, bạn lái một chiếc thuyền cuộc đời mình trên một dòng sông mây mù giăng lối, bão tố phong ba và chẳng bao giờ bạn có thể tìm được một bến đậu bình an, tươi sáng nếu như bạn lái con thuyền ấy không vững vàng, đúng đắn. Bạn chọn cách tuyệt vọng và chấp nhận cho số phận hay là sẽ vượt lên bằng lí tưởng của mình? Lí tưởng trong hoàn cảnh đó là cả trái tim, là cả “hồng cầu” và “bạch cầu” đang chảy trong huyết quản mà cho ta sức mạnh vượt qua giông bão của cuộc đời. Lí tưởng sẽ làm cho cuộc sống chúng ta thú vị, phong phú, sinh động, lấp lánh sắc màu như cơn mưa mùa hạ lắm tắm đỗ xuống mang theo những hạt mưa đầu mùa như những hạt phù sa trĩu nặng cho cây lá xanh tươi, như được tắm mát sau cái nắng hè chói chang. Đặng Thuỳ Trâm – nữ anh hùng trong trái tim của bao người dân Việt Nam đã hi sinh thân mình với lí tưởng cao đẹp: “Dù còn dù mất cũng là những ngày vui bất tận khi hoà bình chân chính trở lại trên đất nước chúng ta. Hơn hai mươi năm rồi khói lửa đau thương vẫn trùm lên dải đất hiền lành. Nước mắt chúng ta chảy xuống nhiều rồi, xương máu cũng đổ nhiều rồi. Chúng ta có tiếc gì đâu để đổi lấy độc lập, tự do”. Lí tưởng cao cả của người nữa anh hùng giờ đây đã trở về với đất mẹ nhưng dư âm của nó thì vẫn còn âm ỉ chảy trong lòng đất mẹ và thôi thúc thế hệ hôm nay hãy luôn biết khát khao và cháy hết mình với đam mê, mục đích sống tốt đẹp của chính mình. Hồ Chí Minh – người cha vĩ đại của cả dân tộc Việt Nam, vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, ngay từ thuở thiếu thời đã có “một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” và sau này Bác luôn mang trong tim của mình về một hình ảnh đất nước Việt Nam hoà bình, độc lập dân tộc và hạnh phúc. Chính vì lí tưởng ấy là “ngọn đèn soi sáng” giúp cho Bác đi khắp chân trời Âu, Mĩ.

VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI Where stories live. Discover now