Tình yêu và con đường đến với văn chương

809 5 0
                                    

Đề bài: Tình yêu và con đường đến với văn chương theo cách nhìn của riêng bạn?!

Bài làm

TÌNH YÊU - TRI KỈ, CHÚNG TA CÓ THỂ?

Gửi đến các bạn yêu văn và những bạn đang gặp khó khăn với môn Ngữ Văn!

Hẳn các cậu đọc tiêu đề của tớ sẽ có nét thoáng nghĩ trong đầu rằng những gì tớ sắp viết khá "nguy hiểm" nhỉ!? Nhưng suy cho cùng tớ cũng chỉ là một cô bạn lớp 9, năm cuối cấp bậc THCS, và cũng như bao người khác, 9 năm là một khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng dài, nhưng nó là một dấu mốc cho sự chuyển đổi mới về cả vẻ bề ngoài lẫn tâm hồn, lẫn cách nhìn và sống cuộc sống có chút mới lạ, hưng phấn tuổi chập chững, có chút sâu sắc và yêu thực sự những gì mình thực sự yêu nữa. Tớ cũng thế, bỗng dưng trong tớ có rất nhiều điều muốn nói, vì tớ trải nghiệm quá nhiều chăng? Không, chỉ là chúng ta có nhiều tâm sự giống nhau, cả những người thực sự yêu Văn và những bạn đang cố tìm một khe hở để "thở" đối với cuộc chiến "sinh tử vào 10 nữa, nhỉ!?

Nói thì nghe lớn lao, chẳng liên quan và một chút chẳng đáng tin. Nhưng đối với một cô bé nhạy cảm thì khác, là tớ, đã trải qua rất nhiều cảm xúc, cung bậc, tình huống, vì tớ khá sôi nổi và va đập khá nhiều, và vì một chút sâu sắc tiềm ẩn trong con người mình . Hơn nữa, tớ giống các cậu và tớ khác: tớ nghĩ là tớ có một chút thâu tóm và hiểu được điều gì đó ở tất cả chúng mình, cả tớ. Thế nên những gì tớ sắp chia sẻ sau đây về tình yêu với những người yêu Văn thực sự, như tớ, và cả những bạn đang cần một chút móc cài để gỡ rối cái mớ bòng bong Ngữ Văn trong đầu, các cậu hoàn toàn có thể đồng cảm, tự giải tỏa và tự vui với lòng mình, hoặc...tin ở tớ nữa.

Các cậu yêu Văn thân mến!

Văn chương đối với chúng mình là một khái niệm gì đấy khá khó định hình đúng không? Không logic như Toán, không " cân trí nhớ" như Hóa, Sử, không máy móc như Lí, cũng không chặt chẽ đến mức phi logic như Tiếng Anh, Ngữ văn hay văn chương hội tụ mỗi thứ một chút, nhiều khi miệt mài tư duy, khi lại hưng phấn đến phát "dồ" lên, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ, vẫn thấm đượm và ngày càng bồi đắp thêm những giá trị tốt đẹp trong con người mình. Đối với chúng mình, có khi Văn là cả thế giới, Văn là pháo đài phóng ta đi du hành cả thế giới, xuyên cả không gian từ Á sang Âu, xuyên cả thời gian giữa quá khứ, thực tại và tương lai, xuyên cả từ trái tim rung động này sang trái tim thổn thức kia nữa. Dưới sự kì diệu của ngôn từ và cả sự tài hoa hòa tan lý trí và trái tim của ngòi bút, chúng ta đã viết lên, đã thể hiện ra rất nhiều cảm xúc mới mẻ, những điều kì diệu cho bản thân mình, cho nhau, và cho cả nhiều người khác. Nhẹ nhàng mà tự nhiên, văn chương đối với chúng ta, trở thành một thể hữu cơ, không thể và không gì có thể tách rời.

Tớ vốn là một đứa con gái nhạy cảm vô cùng, tớ thích Văn và có một chút năng khiếu bẩm sinh trong người. Từ nhỏ, tài năng ấy đã nổi trội, tớ được nhiều người biết và yêu mến cũng vì "học giỏi" văn. Lúc ấy tớ cứ luôn nghĩ :" À, mình giỏi Văn, mình sẽ kiếm giải bằng môn Văn, mình sẽ phải đạt giải cao, mình sẽ làm nhà văn hoặc biên kịch, sẽ có nhiều tiền, sẽ nổi tiếng." Và cũng vì cái tư tưởng lãng xẹt và ngây ngô ấy, tớ cũng đã bỏ phí rất nhiều điều. Từ phía gia đình, từ phía cả thầy cô dạy chính môn Văn ở trường, đều muốn tớ rẽ tay trái sang Tiếng Anh, và Toán, vì có nhiều cơ hội để phát triển. Tớ thấy điều đó ổn, tớ tự mặc định là tớ giỏi và tớ sẽ làm được nhiều thứ hơn là chỉ Ngữ văn. Có cả một khoảng thời gian khủng hoảng vì Văn, khi chính những bài kiểm tra của tớ bị điểm kém vì tớ quá "phiêu", đến rất nhiều thầy cô đã mất dần niềm tin vào tớ. Rồi mai sẽ có rất nhiều đứa khác cũng nổi lên, chúng nó điểm cao những bài kiểm tra ở lớp, chúng nó chăm, chúng nó cày văn nhiều...

VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI Where stories live. Discover now