Cản nhận về một confessions

Start from the beginning
                                    

Tối hôm sau đứa bé đã yên lặng bị loại bỏ khỏi thế giới, thần không biết quỷ không hay. Chị bị nhốt trong phòng. 

Anh ny chị tôi 8 lần tới nhà đều bị cậu đánh đuổi về. Hoàn toàn bất lực.

23h 17/12/2017, chị tôi treo cổ tự sát trong phòng.

Trước đó có lẽ chị phát điên rồi, mỗi lần đi qua đều nghe thấy chị nói chuyện một mình, hát ru, vừa thương vừa sợ.

Họ nói với bên ngoài chị tôi vì stress công việc nên mới thế.

Tôi chỉ có thể im lặng khinh bỉ. 

Sáng nay tôi mới biết, bà tôi đã ngầm hứa gả chị tôi cho con thủ trưởng của cậu út từ năm ngoái, tính chờ được tuổi sẽ gả, người này cũng chính là người đã đứng ra cho bà mượn rất nhiều tiền trả nợ ngân hàng trước đó không lâu, cũng là người giới thiệu công việc cho hai anh con nhà bác cả và chị. Mọi người nói xem tôi nên có cảm xúc gì lúc này? Có cảm giác như người xưa bán con bán cháu cầu vinh vậy.

Thế mà chị, chết rồi vẫn phải cõng cái danh vong ân bội nghĩa bất hiếu trên lưng.

Thứ duy nhất em làm được là chôn "đứa nhỏ" cùng chị, tha lỗi cho em, thứ lỗi cho cậu, cậu vô dụng không thể làm gì cho hai mẹ con, kiếp sau chọn nhà nào bình thường đầu thai sống thật vui vẻ nhé. 

Rời đi thôi, trời vẫn sẽ sáng người vẫn phải sống, có lẽ ba người sẽ sớm đoàn tụ, dù em không hi vọng vậy. Nhà chẳng phải chỗ bình yên nữa rồi.

Như mọi ngày tôi chán nản lướt mạng xã hội để tâm trạng thoải mái hơn một chút. Hầu hết bản tin trên facebook tôi chỉ đọc lướt qua, ít khi tôi để ý hay đọc hết. Tôi không hẳn là vô cảm, là do tôi không thích xen vào chuyện của người khác cho lắm… Cho đến khi tôi lướt thấy dòng chữ: "23h 17/12/2017, chị tôi treo cổ tự sát trong phòng." Tôi dừng lại một chút trước dòng chữ đấy, không hẳn vì tò mò… Mà vì tôi muốn biết điều gì khiến con người ta bị dồn đến bước đường cùng như thế? Và đâu đó, trong thâm tâm tôi có một chút niềm thương cảm, xót xa…

Trước khi tôi nêu cảm nhận của tôi sau khi đọc confessions này thì tôi xin phép admin của page "Không Thể Nói Ra" và chủ confessions #KR1001 cho tôi mạn phép mạo muội nói ra cảm nhận của mình sau khi đọc bài viết. Có gì không phải xin thứ lỗi cho tôi!

Tôi không phải muốn đem bài viết này ra làm trò đùa bởi lẽ tôi cảm nhận được phần nào nỗi mất mát, đau xót của người thân trong gia đình, đặc biệt là cậu em trai – người đã dũng cảm viết ra những uất ức trong lòng thay cho chị gái mình. Đọc bài viết tôi cảm nhận được phần nào tình thương yêu của em trai dành cho chị gái… Mở đầu bài viết là những lời văn nhẹ nhàng nhưng nghe sao mà chua chát đến thế? Một cô gái còn rất trẻ, chị còn cả cuộc đời phía trước, chỉ còn hơn bốn ngày nữa thôi là chị sẽ bước sang tuổi 24. Là quãng thời gian đầy chông gai nhưng đẹp đẽ nhất của đời người… Ấy vậy mà chị đã quyết định "tự sát".

Cuộc đời đúng là quá bất công, sao ông trời có thể đẩy chị đến ngưỡng cửa của bế tắc đến thế? Tôi thấy uất ức lắm! Câu nói đầy uất hận, căm phẫn thay cho số phận không có quyền được lựa chọn của một đời người… "Khi mà cả fb đang rầm rộ về anh chàng sao Hàn nào đó vừa tự tử, thì tôi cũng vừa phủ nắm đất cuối cùng lên mộ chị mình, vừa muốn mình điếc đi để khỏi phải nghe những con kền kền máu lạnh ác khẩu. Một lũ giả tạo thích giảng đạo lí làm người." Chúng ta sinh ra được quyền sống, được quyền lựa chọn cuộc đời của mình, được sống vui vẻ, được quyền yêu thương… ấy vậy mà… Ông trời dường như quá ác độc khi mà đã đẩy chị vào đáy biển bất hạnh. Hay do quá bận rộn mà ông đã bỏ qua một số phận bất hạnh, đang rất cần ông ra tay cứu giúp? "Chúng tôi sống ở cái nơi mà bạo hành gia đình…nơi mặt mũi còn quan trọng hơn mạng, có những luật bất thành văn mà con người ở đây đã tuân theo từ rất lâu rồi…" Đọc đến đây, tôi như nghẹn lại… Bây giờ đã là thế kỉ XXI rồi, ấy vậy mà vẫn còn tồn tại những hủ tục phong kiến. Tôi biết vẫn có những gia đình còn "trọng nam khinh nữ" và tôi cũng biết có những người coi trọng "danh dự" hơn mạng sống của mình… Nhưng chỉ vì thế mà đẩy con người ta vào bước đường cùng, như thế có đáng không? Dù sao cũng mạng người, dù chỉ là "số nhỏ" nhưng chúng ta đang sống ở xã hội bình đẳng cơ mà? Ai cũng có quyền được sống không phân biệt giàu nghèo hay sang hèn...

VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI Where stories live. Discover now