Chương 115: Kết thúc

Start from the beginning
                                    

"Phi nhi!" Lăng Giáng Hồng đột nhiên ngẩng đầu, đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy khỏi phòng của Mộc Hương và Thanh Đại. Nàng muốn đi tìm Sở Phi, nắm chắc mỗi một khắc cuối cùng ở bên cạnh Sở Phi, chẳng sợ Sở Phi ngủ, nàng cũng muốn ở bên Sở Phi.

Cứ như vậy chấp lấy tay Sở Phi, si ngốc nhìn ngắm nàng, vĩnh viễn cũng nhìn không đủ, không biết tương lai khi nào thì Sở Phi sẽ ngủ đến không bao giờ tỉnh lại, nhưng... Chỉ cần một khắc cuối cùng ở bên cạnh nàng cũng là tốt rồi... Cũng là tốt rồi.

"Lăng..." Thanh Đại vừa muốn gọi Lăng Giáng Hồng lại, liền bị Mộc Hương ngăn cản.

"Để nàng đi thôi." Mộc Hương lắc đầu ngăn cản Thanh Đại, "Thời gian còn lại của các nàng không nhiều lắm."

Một khắc kia, lúc Lăng Giáng Hồng đến cửa phòng mình, bỗng nhiên khiếp đảm... nàng không dám đi vào, sợ hãi đi vào sẽ nhìn thấy cảnh tưởng nàng không bao giờ muốn thấy. Do dự mà đứng ở cửa, trên khung cửa sớm đã bị tay nàng làm nhiễm lên một mảng lớn máu đỏ. Lăng Giáng Hồng dùng sức nắm lấy thanh cửa, lực đạo lớn đến nổi như muốn đưa ngón tay cắm vào trong tấm ván gỗ.

"Giáng Hồng?" Bỗng nhiên Lăng Giáng Hồng nghe thấy giọng nói của Sở Phi, hình như nàng ấy mới vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng kêu to tên mình, "Giáng Hồng, nàng ở đó sao?"

Lăng Giáng Hồng vội vàng đẩy cửa đi vào, phát hiện Sở Phi đang ngồi ở đầu giường, híp mắt nhìn xung quanh. Tiểu Bạch ngủ ở bên giường cũng lười biếng ngẩng đầu lên, bộ dáng của nó là bị Sở Phi đánh thức.

Sở Phi nghiêng đầu nhìn Lăng Giáng Hồng, chỉ thấy bộ dáng nàng ấy thập phần chật vật, lòng bàn tay chảy xuống mảng lớn máu tươi, môi dưới thấm huyết châu, thoạt nhìn là nàng ấy tự làm như vậy. Nhìn ánh mắt của Lăng Giáng Hồng rất bi thương, Sở Phi cảm giác lòng mình cũng đau theo, chưa bao giờ biết ánh mắt của Lăng Giáng Hồng cũng có thể bi thương đến thế.

Nháy mắt, nàng đã hiểu rồi, nhất định Lăng Giáng Hồng đã biết chuyện nàng cố ý giấu diếm hết thảy.

"Giáng Hồng..." Sở Phi hơi vươn tay ra, khóe mắt mang theo nụ cười thản nhiên, dung nhan như hoa.

Lăng Giáng Hồng càng nhìn càng đau lòng, thả người qua, ôm lấy Sở Phi, khóc đến tâm tê liệt phế. Thấy Lăng Giáng Hồng thất thố như thế, Sở Phi cũng đỏ vành mắt, nụ cười thật vất vả lắm mới tụ lên được cũng tan ra.

Nhẹ nhàng vỗ về lưng mãnh khảnh của Lăng Giáng Hồng: "Đừng lo lắng, không phải ta đã tỉnh sao?"

"Phi nhi..." Giọng nói Lăng Giáng Hồng khàn khàn, tuyệt vọng. Lần này tỉnh, lần sau thì sao, còn lần sau sau nữa lại như thế nào, "Làm sao nàng có thể..."

"Giáng Hồng." Sở Phi không đáp, chỉ nâng mặt Lăng Giáng Hồng lên, "Nàng sẽ vì ta mà tiếp tục sống sao?"

"Sẽ, như mong muốn của nàng, ta sẽ giữ lấy tất cả ký ức này đến lúc cuối cùng..." Lăng Giáng Hồng ôm chặt Sở Phi thề thốt.

"Cho nên đâu..." Sở Phi nở nụ cười, trên mặt tái nhợt còn lộ ra tia đỏ ửng thản nhiên, "Ta thích nhất Giáng Hồng, ngày đó ta cũng không thể làm được chuyện sống sót vì nàng, mà nàng, nàng nguyện ý..."

[BHTT][Edit][Hoàn] QUỶ Y THẬP TAM_ PHẬT TIẾU NGÃ YÊU NGHIỆTWhere stories live. Discover now