Chương 18: Làm nghề y

6.4K 456 5
                                    

Sở Phi từ chối cho ý kiến, trước đây nàng sinh hoạt tại chuồng ngựa, so sánh với tiều phu trước mắt này còn lôi thôi hơn. Cố chấp kéo chân của tiều phu qua, lau máu đen ở bốn phía miệng vết thương, đem thảo dược đã đập nhuyễn đắp lên vết thương của tiều phu. Thảo dược còn lại cũng cho tiều phu nuốt xuống.

Sở Phi vỗ vỗ tay: "Tốt lắm, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một canh giờ, là có thể đi về như bình thường."

"Đa tạ ân cứu mạng của cô nương." Tiều phu cảm giác mình quả thực gặp được Bồ Tát sống, "Không biết cao tính đại danh của cô nương là gì?"

"Ta sao?" Sở Phi nghiêng đầu cười yếu ớt, "Ngươi kêu ta Thập Tam đi, Quỷ Y Thập Tam..."

"Quỷ Y Thập Tam?" Lúc tiều phu đang buồn bực, khó hiểu  một cô nương xinh đẹp như vậy tại sao tên lại quỷ dị như thế thì Sở Phi đã sớm rời đi.

"Đại thúc, sau khi trở về hãy tìm một thầy thuốc hảo hảo xem bệnh, vừa rồi chỉ là cấp cứu, hai vị thuốc kia ngươi ghi lại, có thể giải được độc của rất nhiều loài như rắn, côn trùng, chuột, kiến..." Tiều phu chỉ nghe thấy thanh âm của Sở Phi từ xa truyền đến, lại sớm không thấy bóng dáng.

"Chẳng lẽ thật là gặp được Bồ Tát sống sao?" Tiều phu vỗ vỗ trán của mình. Trong lúc nhất thời không biết mình gặp được Bồ Tát là thật là giả, trừ bỏ miệng vết thương còn mơ hồ làm đau vì lên núi đốn củi vô ý bị rắn cắn.

Lại trôi qua hai ngày sau khi Sở Phi rời đi Minh Phượng cung, mới dần dần tới được thị trấn lớn có người đông đảo. Nàng lần đầu tiên thấy nơi phồn hoa như vậy, khó tránh có chút không biết phải làm sao. Hơn nữa ngày thường cũng không thích địa phương tranh cãi ầm ĩ, dù sao Minh Phượng cung luôn là một chổ ở im lặng. Sở Phi đều chọn đường phố hẻo lánh cùng đường nhỏ để hành tẩu.

Thầy thuốc ở Vân quốc có hai loại, một loại là thầy thuốc mở y quán, mỗi ngày tọa chẩn* cố định, loại này phần lớn có sư phụ, sư phụ này cũng rất có danh hào, đệ tử dưới tay nếu như có thể xuất sư, liền tự lập mở một nhà y quán, mỗi ngày tiếp đãi một đám người bệnh. Dựa vào số ít tiền chẩn bệnh không thể lấy lại được tiền mở cửa hiệu và chống đỡ y quán, cho nên y quán cũng kinh doanh dược liệu, người bệnh đi xem bệnh xong có thể trực tiếp bốc thuốc, không cần đi hiệu thuốc bắc. Cũng có khi sẽ giúp khách nhân sắc thuốc nấu thuốc, bất quá phục vụ như vậy cũng là nhà giàu có tiền, người ta mới dùng.
* ngồi chẩn bệnh

Một loại khác, chính là lay linh y sinh* hành tẩu trên giang hồ, bọn hắn rất lôi tha lôi thôi lếch thếch, trên lưng đeo cái hòm thuốc, lắc chuông đi chung quanh hành tẩu. Giúp người xem bệnh, những chân trần y sinh này lấy tiền chẩn bệnh rất ít, đều là đến nhà người bệnh khám một chút, nhiều lúc gặp được người bần cùng khốn khổ, thậm chí không thu tiền chẩn bệnh, chỉ cầu một ngụm cơm no. Rất nhiều người nhà nghèo, khinh thường y thầy thuốc trong quán tọa chẩn, mua không nổi dược liệu sang quý. Đều dựa vào những lay linh y sinh mà sống, dược liệu bọn họ dùng rất quái lạ, nhiều lúc thực khó có thể tưởng tượng được, cỏ cây này nọ rất dễ dàng kím được có thể trở thành thuốc hay để bọn hắn chữa bệnh.
* lay linh y sinh: dạng thầy thuốc lắc chuông để người khác biết mình là thầy thuốc

[BHTT][Edit][Hoàn] QUỶ Y THẬP TAM_ PHẬT TIẾU NGÃ YÊU NGHIỆTWhere stories live. Discover now