Chương 111: Hoa đào

4.8K 257 22
                                    

Lăng Giáng Hồng và Sở Phi đi từ từ đến bàn đá xanh, hai người cũng nhịn không được hít sâu một hơi, hô hấp không khí sáng sớm mới mẻ.

"Còn đau phải không?" Sở Phi nghiêng đầu, nhìn về phía đầu vai Lăng Giáng Hồng, "Tí nữa trở về ta bôi thuốc cho nàng."

"Ta không sao..." Lăng Giáng Hồng giúp Sở Phi giữ thật chặt cổ áo lông cừu, để gió lạnh sáng sớm không xâm nhập vào người nàng ấy, "...Nhưng thật ra là nàng, đêm qua mệt mỏi như vậy, có đau lắm không, bằng không chúng ta nhanh đi ăn điểm tâm, sau đó trở về ngủ tiếp một hồi đi."

Sắc mặt Sở Phi mới vừa có chút bình thường, lại đỏ lên: "Cũng đều là lỗi của nàng..."

Khó thấy được Sở Phi thẹn thùng và làm nũng như trước, trong lòng Lăng Giáng Hồng mừng rỡ, một phen ôm Sở Phi vào trong ngực, hôn lên môi nàng một cái mới buông ra: "Phi nhi, ai kêu nàng đẹp như thế, để cho ta yêu thích không buông tay đâu."

"Nàng..." Sở Phi nhìn chung quanh một chút, Lăng Giáng Hồng ngày thường lãnh lãnh đạm đạm, sự nhiệt tình đối với mình cũng chỉ nói ra, làm sao bây giờ bỗng nhiên trở nên buông thả như vậy chứ?

"Ha ha! Phi nhi, nàng còn thẹn thùng cái gì, chúng ta đã thành hôn, coi như bị người khác thấy cũng không sợ, hơn nữa, nàng là thầy thuốc, thẹn thùng như vậy tuyệt không giống nàng lúc bình thường nha." Lăng Giáng Hồng xoa bóp vành tai Sở Phi, có được Sở Phi thật là tốt, ai còn có thể thờ ơ như cũ được đây?

Sở Phi đột nhiên cảm giác Lăng Giáng Hồng bắt đầu càng lúc càng giống Mộc Hương, da mặt dày, miệng ngọt, nhưng mà Mộc Hương không cường thế và bá đạo như Lăng Giáng Hồng. Như trước mỉm cười nhìn người trước mắt này, người này làm cho mình si, làm cho mình mến, làm cho mình điên cuồng, nếu nhất định người này là khắc tinh của mình, nàng cũng cam tâm tình nguyện, tâm ngọt như đường.

Sau khi ăn điểm tâm sáng cùng Thương Trưng Vũ, Thương Trưng Vũ liền vội vàng ly khai. Trước khi đi, Lăng Giáng Hồng cùng Thương Trưng Vũ còn lén hàn huyên một hồi.

Hai người bước chậm ở phía sau núi Minh Phượng cung. Sau khi Thương Trưng Vũ rời khỏi, các nàng liền cưỡi tiểu Vũ đi tới nơi trước đây các nàng cùng nhau nướng thịt dã ngoại. Hoa đào khắp ngọn núi trong vòng một đêm nở rộ không ít, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.

Lăng Giáng Hồng thông cảm thân thể Sở Phi mệt nhọc, đi chưa được bao lâu, hai người ngồi xuống bên cạnh hồ nước. Không biết Sở Phi bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, chạy vội tới một gốc cây Đào, đi quanh thân cây hai vòng, liền bắt tay đào đất dưới gốc cây Đào ra.

"Làm sao vậy?" Lăng Giáng Hồng có chút hăng hái nhìn Sở Phi, "Chẳng lẽ nàng ngầm chôn bảo vật?"

"Ân, năm đó ta xuống núi, có chôn một thứ tốt dưới đây." Lúc Sở Phi nói hai mắt lòe lòe tỏa sáng, ngẩng đầu lên nhìn Lăng Giáng Hồng mặt mày mỉm cười, làm cho Lăng Giáng Hồng bỗng nhiên có xúc động xông lên trước hôn ánh mắt của nàng.

"Nga?" Lăng Giáng Hồng áp chế rung động trong lòng, rất có hưng trí hỏi, "Là thứ tốt gì?"

Sở Phi đào một trận, bỗng nhiên vui vẻ nói: "Tìm được rồi."

[BHTT][Edit][Hoàn] QUỶ Y THẬP TAM_ PHẬT TIẾU NGÃ YÊU NGHIỆTWhere stories live. Discover now