Chương 94: Thực quản

2.7K 221 8
                                    

Đêm khuya, Lăng Giáng Hồng lén vào Bạch Hổ Bang tìm Sở Phi, đứng ở trước cửa phòng Sở Phi bồi hồi một trận, thế nhưng không biết nên đi vào hay không. Chu Uân không phải đối thủ bình thường, bắt đầu từ lần đầu tiên Lăng Giáng Hồng gặp hắn, Lăng Giáng Hồng luôn bị vây ở hoàn cảnh xấu, bị Chu Uân nắm mũi dẫn đi. Vạn nhất nói cho Sở Phi, Sở Phi dễ kích động đi tìm đối phương, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm?

Đang lúc suy tư, Sở Phi vừa khéo đẩy cửa chuẩn bị đi ra ngoài, thấy Lăng Giáng Hồng ngây ra một lúc nói: "Giáng Hồng, đã đến đây vì sao không đi vào?"

Nói xong không đợi Lăng Giáng Hồng đáp lời, liền kéo Lăng Giáng Hồng vào gian phòng của mình.

"Nàng không phải có việc muốn đi ra ngoài sao?" Lăng Giáng Hồng thiếu chút nữa nói ra khỏi miệng, vội nuốt xuống hỏi.

"Không có việc gì, hai người Mộc Hương và Thanh Đại trộm tới nơi này. Ta vừa rồi muốn đi tìm các nàng, ngẫm lại quên đi, đã nửa đêm cũng không nên quấy rầy các nàng nghỉ ngơi, ngày mai nói sau, huống chi nàng đã đến rồi, ta như làm sao  có thể đi ra ngoài." Sở Phi lôi kéo Lăng Giáng Hồng ngồi xuống, "Ta đều phải đợi mặt trời lặn mới có thể nhìn thấy nàng. Đêm hôm đó nàng cũng không ở lại, chỉ gọi người để lại lời nhắn."

"Lúc đó có chút chuyện quan trọng phải xử lý. Ngoại công nàng đã nhập thổ vi an đàng hoàng sao?" Lăng Giáng Hồng mỉm cười, giải thích nói.

"Ân, đã là chuyện hai ngày trước rồi." Sở Phi gật đầu.

"Có tính toán gì không?" Lăng Giáng Hồng nói bóng gió hỏi. Nếu như có thể khuyên được Sở Phi buông bỏ Quỷ Y môn, coi như nàng ấy làm bang chủ Bạch Hổ Bang, Lăng Giáng Hồng cũng sẽ không ngăn cản.

"Ta đuổi Võ Kiệt ra khỏi Bạch Hổ Bang..." Sở Phi ngẩng đầu, nhìn Lăng Giáng Hồng, "Võ Kiệt nói ta thay đổi, trở nên đáng sợ. Giáng Hồng, nàng sẽ chán ghét ta như vậy sao?"

"Nói ngốc cái gì đó?" Lăng Giáng Hồng sờ sờ mặt Sở Phi, "Phi nhi của ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nàng có thể hỏi như vậy, cũng chính nàng đã ý thức được vấn đề, ta tin tưởng nàng có thể tự mình điều tiết tốt."

"Nhưng mà..." Sở Phi nghi hoặc nhìn Lăng Giáng Hồng.

"Phi nhi, ta hơn nàng bốn tuổi, nhưng nghiêm khắc tính ra, không tính mặt tuổi tác, lúc nàng còn nhỏ tới bảy tuổi mới thông suốt. Có đôi khi ta cũng lo lắng, có phải nàng lớn dần quá nhanh hay không, đi quá nhanh khó tránh sẽ ngã sấp xuống chỉ vì vấp phải trước mắt. Ta vẫn cảm thấy nàng là một nhi đồng hiểu chuyện, hiểu được tự hạn chế như thế nào. Có đôi khi con người hẳn là nên dừng lại nhìn con đường mình từng đi qua, biết mình làm sai cái gì, đã làm đúng cái gì." Lăng Giáng Hồng lại cười nói, "Có lẽ ta không phải một là ví dụ tốt, ta có thể dạy nàng cũng chỉ có những thứ này, nhưng mà nàng phải hiểu được, một đường đã trải qua chính là của cải quý giá nhất của nàng."

"Ha ha, Giáng Hồng, nàng thay đổi rất nhiều." Sở Phi nhếch miệng cười, đầu ngón tay quấn quanh lấy lọn tóc của Lăng Giáng Hồng, cái trán nhẹ nhàng kề lên trán Lăng Giáng Hồng.

"Tại sao lại biến thành ta thay đổi?" Lăng Giáng Hồng cười nói.

"Nàng trước kia lạnh lùng băng băng, cho dù đối tốt và rất ôn nhu với ta, cũng sẽ không nói ra lời nói này. Nàng và cung chủ giống nhau, trong lòng chuyện gì cũng nhất thanh nhị sở, nhưng chỉ là không nói ra mà thôi."

[BHTT][Edit][Hoàn] QUỶ Y THẬP TAM_ PHẬT TIẾU NGÃ YÊU NGHIỆTWhere stories live. Discover now