Chương 90: Giải hòa

Start from the beginning
                                    

"Ngô!" Sở Phi ôm đầu, đáng thương ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Giáng Hồng, "Vậy, vậy nàng mau nói tại sao thái độ của nàng biến thành như vậy đi thôi..."

"Nàng nói coi, sáng sớm nàng không ở lại trong phòng giúp ta, bỏ ta lại một mình chạy ra đây làm cái gì? Chẳng lẽ nàng không biết sau chuyện đó ta sẽ sợ hãi sao? Một nữ tử đem thứ quý giá nhất của bản thân giao cho người khác, mà ngày hôm sau ở nàng trợn mắt, mở mắt, nháy mắt ngay cả bóng dáng người kia cũng không thấy được, sẽ có tâm tình gì? Nàng chạy đi tìm người này, kết quả đâu? Người ta chuyện trò vui vẻ với một mỹ nữ khác, rất khoái hoạt. Người ta hiện tại trừ nàng ra, ai cũng không tin kìa..." Lăng Giáng Hồng xem như thua bởi Sở Phi, lời này cũng có thể bức nàng nói ra, ngẫm lại vẫn chưa hết giận, ngoan tâm nhéo cổ tay của Sở Phi.

Sở Phi càng nghe càng kinh hãi, dù là nàng thông minh, cũng không thể tưởng được Lăng Giáng Hồng sẽ vì nguyên nhân này sinh khí với nàng. Nhưng mà bình tĩnh suy nghĩ, nàng quả thật không có băn khoăn đến cảm thụ của Lăng Giáng Hồng. Nào có người nào như nàng vậy, ôn tồn xong rồi liền phủi tay chạy đi tìm người khác, tuy rằng sự thật cũng không phải cái dạng này.

Bất quá đáy lòng Sở Phi vẫn có một tia mừng thầm, Lăng Giáng Hồng tức giận như vậy, nguyên nhân là để ý mình. Nàng vui cười kéo Lăng Giáng Hồng ôm vào lòng, nguyên bản hai người đều ngồi chồm hổm trên mặt đất, không vững vàng lại bị Sở Phi lôi kéo, cả hai ngã nhào trên đất, Lăng Giáng Hồng lại càng không có hình tượng ngã vào lòng Sở Phi.

Sở Phi dán miệng vào bên tai Lăng Giáng Hồng nhẹ giọng nói: "Giáng Hồng... Thực xin lỗi, nàng cũng biết ta không phải là người như thế. Buổi sáng tỉnh lại, ta thấy nàng mệt vẫn còn đang ngủ, muốn để nàng ngủ lâu thêm một hồi nên mới đi ra ngoài. Ta và Tự Phi chỉ là bằng hữu, bởi vì nàng ấy là người thông minh, cái gì cũng hiểu được, lại biết điểm dừng, cho nên ta thích nói chuyện phiếm với nàng ấy."

"Hừ, nàng đối với nàng ta thật ra cũng rất đặc biệt." Lăng Giáng Hồng âm dương quái khí nói. Sở Phi cố ý làm đệm êm ở dưới mặt đất, chính là sợ mình chạm đất lạnh, nhưng mà nàng cũng luyến tiếc Sở Phi, kéo Sở Phi muốn đứng lên, "Nằm trên mặt đất như vậy, còn ra thể thống gì. Nàng nữa, vừa khóc vừa cười..."

"Không có, bởi vì Tự Phi rất thương tiếc tiểu hoàng tử. Ta nhìn thấy nàng, lại nghĩ đến bộ dáng của mẫu thân đối với ta..."

Sở Phi vừa nói lời này, Lăng Giáng Hồng làm sao có thể tức giận nữa. Sở Phi luôn tiếc nuối mình chưa thấy được Lưu Thụ Doanh, chính là mặc cho Lăng Giáng Hồng làm gì cho Sở Phi, cũng không có cách nào làm Lưu Thụ Doanh sống lại để yêu thương Sở Phi.

Vuốt mặt Sở Phi nói: "Cũng là ta không nói lý lẽ, sau này không như vậy nữa."

Sở Phi đem mặt cọ vào cổ Lăng Giáng Hồng, cảm nhận hương khí dễ ngửi, thỏa mãn thở dài: "Không sao, Giáng Hồng đối với ta tốt lắm, còn có cung chủ, có nhiều người như vậy cùng ta."

"Phi nhi..." Lăng Giáng Hồng thấy xa xa có hạ nhân đi tới. Nếu để cho hạ nhân thấy bộ dạng này của nàng, thật sự là một tia uy tín cũng không có, lôi kéo Sở Phi đứng lên.

[BHTT][Edit][Hoàn] QUỶ Y THẬP TAM_ PHẬT TIẾU NGÃ YÊU NGHIỆTWhere stories live. Discover now