Chương 49: Thông báo

Start from the beginning
                                    

"Thiếu cung chủ, Phi nhi thế nào?" Dịch Dung cảm giác từ khi Lăng Giáng Hồng trong phòng Sở Phi đi ra có gì đó là lạ, lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào.

"Tốt hơn nhiều rồi." Lăng Giáng Hồng nhịn không được giơ lên khóe miệng, "Mẫu thân nơi đó gặp một ít phiền toái. Ta gọi Dịch Mộng và Dịch Mai lại đây. Dịch Thanh võ công cao, lại luôn luôn tra chuyện của Thích Khách môn, ta tính toán để nàng đi Biện Châu giúp mẫu thân làm việc. Sau khi nàng đi, chuyện nơi đây đều do ngươi tạm thời tiếp nhận, mãi cho đến khi Dịch Mộng và Dịch Mai lại đây."

"Dạ." Dịch Dung vừa đi theo Lăng Giáng Hồng tản bộ bên bờ sông, một bên gật đầu.

Sau khi Lăng Giáng Hồng rời khỏi biệt viện ở Bạch Hổ Bang, không vội quay về phân bộ Minh Phượng cung, ngược lại tâm tình thật tốt lôi kéo Dịch Dung tản bộ bên bờ sông. Nhìn mặt trời xa xa mới lên trên mặt sông, Lăng Giáng Hồng lại nghĩ tới Sở Phi, rất muốn quay lại gặp nàng ấy.

Bất quá Lăng Giáng Hồng tự chủ rất mạnh, có thể nói ra cảm giác trong lòng với Sở Phi đã là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn. Nếu lại muốn nàng giống nữ nhân đang yêu đương chỉ trầm mê trong cảm tình, đó là chuyện không có khả năng, ít nhất trước mắt là không.

Ngày hôm sau, Mộc Hương thấy Tiểu Bạch ngồi cạnh cửa phòng của Sở Phi thì biết là Lăng Giáng Hồng đã tới, có chút lo lắng đi xem Sở Phi, lại phát hiện tâm tình của Sở Phi thật sự rất tốt. Nàng có điểm buồn bực nói với Thanh Đại: "Cũng không biết Lăng Giáng Hồng lại cho Thập Tam uống mê dược gì, giống như chỉ trong vòng một đêm nàng lại tốt lên nhiều."

"Sư tỷ ghen ghét?"

"Thanh Đại nói chuyện luôn móc họng như vậy nha." Mộc Hương trêu ghẹo nói, "Nếu như ta ghen ghét, vậy thái độ này của Thanh Đại, có phải hay không thuyết mình rằng ngươi cũng ghen ghét?"

Sắc mặt Thanh Đại lập tức đen lại, nhét chén thuốc trong tay cho Mộc Hương, không vui vẻ nói: "Thân thể của ta không thoải mái, ta trở về phòng."

"A..." Mộc Hương bưng chén thuốc nói, "Vậy có muốn ta cũng cho ngươi uống thuốc bồi bổ không?"

'Chà!'

Mộc Hương nhanh nhẹ đưa tay chụp lấy, Thanh Đại quăng ba cái châm đọc về phía Mộc Hương, sau đó trở về phòng.

"Nha, rất tức giận nha." Mộc Hương cười nhìn sang ngân châm trong tay, bên ngoài lòng bàn tay đã đen lại, "Độc thật là lợi hại..."

Sở Phi ôm Tiểu Bạch lập tức nhảy đến trước mặt Mộc Hương, híp hai tròng mắt lại nói: "Mộc Hương sư tỷ, tỷ lại chọc Thanh Đại sư tỷ tức giận nha."

"Tổn thương còn chưa tốt, nhảy loạn cái gì..." Mộc Hương sủng nịch sờ sờ đầu Sở Phi, "Muội là tiểu tử vui sướng khi thấy người gặp họa a! Thanh Đại sư tỷ của muội là luyến tiếc độc chết ta a!"

"Thế nhưng độc này sợ là tự sư tỷ giải không được đi..." Sở Phi 'ha ha' cười, lôi kéo Tiểu Bạch cách xa Mộc Hương một ít, "Đừng làm cho Tiểu Bạch của muội cũng trúng độc nha."

"..." Mộc Hương không biết nói gì nhìn Sở Phi, sẳng giọng: "Muội...tiểu không lương tâm này!"

Lại nhìn xem tay của mình, phân nữa cánh tay đã bị đen. Công phu dùng độc của Thanh Đại càng ngày càng lợi hại, nàng trúng độc cũng không thể nhìn ra đây là độc gì, đành phải thở dài đi về phía phòng của Thanh Đại, tính toán nói vài câu nhờ vả mềm mại, bằng không đành tự mình chịu.

[BHTT][Edit][Hoàn] QUỶ Y THẬP TAM_ PHẬT TIẾU NGÃ YÊU NGHIỆTWhere stories live. Discover now