Chương 75

896 28 15
                                    

Ta thật u buồn mà nằm sấp trên mặt đất ngay giữa một gian phòng, lung lay hai sơi râu của ta.

Gian phòng này chỉ có cửa sổ và bốn vách tường, còn lại là một mảnh trống trơn, giống như bị một cái lồng vô hình trùm kín, mặc cho ta thử tìm kiếm xung quanh, cũng không tìm thấy một cái khe hở để có thể chui ra, một cái lỗ nhỏ để có thể ẩn nấp cũng không có.

Ngay chính giữa cái lồng chỉ có một cái bàn, trên bàn có đặt một đĩa bánh ngọt, hơi nóng cùng hương thơm tỏa ra mờ ảo.

Bên cạnh bàn có một người đang đứng, đang tủm tỉm cười đợi ta bò lên bàn, đi đến bên cái đĩa kia.

Đây là cái bẫy được bày ra để bắt ta, nếu như ta bò qua đó, đúng là đồ ngốc.

Ta vốn đang ở trong một cái viện khác, nhưng mấy thứ đồ thừa trong trù phòng của nhà đó ta ăn đến phát ngán, liền ngàn dặm xa xôi bò vào trong cái sân này, muốn xem thử có món gì mới có thể ăn không.

Nào biết vừa lần theo mùi hương bay qua đến trước ngưỡng cửa, đã bị chặn lại trong phòng này, dù thế nào cũng không thể thoát ra.

Ta thấy trong phòng này ngoại trừ cái bàn thì cái gì cũng đều không có, lại trông thấy người kia, ta cảm thấy được, đại nạn của ta tới rồi.

Ta vẫn không nhúc nhích mà nằm sấp trên mắt đất, người kia nhìn ta, ta cũng nhìn hắn.

Hắn bây giờ có đến nhấn chết ta hay giẫm chết ta, ta tuyệt đối chạy không thoát. Nhưng cho dù là chạy không thoát, cũng đừng trông mong ta tự mình chui vào bẫy.

Hắn nhìn ta, rồi cười rất hòa nhã nói rằng: “Ngươi đến đây ăn đi. Ta sẽ không tổn hại đến ngươi, đây là cho ngươi ăn.”

Lời này ta nghe hiểu, tin mới lạ.

Ta tiếp tục nằm sấp, ngươi muốn giết muốn bắt thì thoải mái chút đi, đừng lề mề dài dòng bày đủ trò như vậy.

Ta thấy đôi chân dưới áo choàng của hắn nhẹ nhàng di chuyển, đi đến gần ta một chút, ta không hề gì mà run run sợi râu.

Hắn không có nhấc chân giẫm lên ta, ngược lại ngồi xổm xuống, đem cái đĩa bánh ngọt thật lớn kia đặt lên mặt đặt cách một khoảng rất gần ta. Bánh rán quả thật rất mê người.

Hắn chậm rãi nói, “Ta nếu muốn tổn hại ngươi, thật dễ dàng, cần gì còn phải cho ngươi ăn. Lại nói, nếu như ta thật sự muốn tổn hại ngươi, ngươi hôm nay làm thế nào cũng trốn không thoát, chi bằng ăn cho no một chút.”

Ta lại run run sợi râu, ngẫm lại, cũng đúng.

Dù sao cũng chạy không thoát, chi bằng chén một trận no nê.

Ta nhanh chóng bò đến bên cái đĩa, bò lên đống bánh ngọt mê người, vùi đầu trong lớp da xốp mềm của nó.

Ta ăn đến phình bụng, mới vô cùng thỏa mãn mà ngừng lại. Ta cảm thấy bây giờ toàn thân của ta nhất định là dính đầy dầu bóng. Ta ở trên đống bánh ngọt tìm một chỗ bằng phẳng, nằm sấp xuống chậm rãi thong thả mà ngủ một giấc.

Khi tỉnh lại, hắn vẫn còn ở trước bàn.

Ta ở trên đống bánh ngọt, ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn. Qua một ngày một đêm, hắn vẫn còn đứng bên cạnh. Lại đến một buổi sáng sớm, sau khi ta ngủ một giấc thoải mái mới dần dần tỉnh lại, nghe thấy tiếng cửa cót két vang lên, hắn đi ra ngoài.

Đào hoa trái - Đại Phong Quát QuáTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang