Chương 15

840 31 7
                                    

Bản tiên quân vừa kinh ngạc, vừa hiện thân: “Mao đoàn, ngươi dám làm càng?”

Hồ ly là loài đứng đầu trong chuyện tình ái, hắn ôm lấy Hoành Văn, xem bản tiên quân như một nắm khí. Bàn tay Hồ ly sờ soạn mò mẫm khắp người Hoành Văn, rõ ràng cố tình sờ mó khắp nơi cho bản tiên quân xem mà.

Hoành Văn, Hoành Văn thần thanh khí sảng (*ý nói tinh thần bình tĩnh không lay động), vả lại dáng vẻ tựa hồ như không bị quản chế, từ khoảnh khắc mà ta vào phòng đã nhận ra rồi, mãi cho đến khi ta hiện thân, đôi mắt ấy chỉ mải nhìn hồ ly kia, mặc cho hồ ly tùy ý nói chuyện rồi động thủ trên người hắn như muốn để cho ta xem vậy.

Chẳng lẽ Hoành Văn đã phải lòng mao đoàn?

Đến mức như thế này? Hồ ly tinh bộ dáng quả nhiên không tồi, nhưng sao mà so được với dáng vẻ lỗi lạc của bản tiên quân.

Dù cho đôi mắt phượng này, cũng có thể có trên gương mặt bất kỳ nam nữ nào, nhưng ở đây có chút khác biệt. Đôi mắt chỉ có thể xuất hiện trên gương mặt nữ tử kia, phải gọi là đôi mắt phượng tuyệt mỹ khiến cho người ta hồn siêu phách lạc, đôi mắt của quốc sắc thiên hương, đã từng có trong thơ trong tranh của cổ nhân; vậy mà đôi mắt như thế lại có ở trên gương mặt của một nam tử, chính là một đôi mắt phượng hùng dũng oai vệ, khi trợn mắt lên, đúng là màu mắt đỏ thẫm như màu da của Quan nhị gia.

Bản tiên quân khâm phục sự can đảm của hồ ly, bản thân không muốn ra tay quá nặng, thế nhưng hồ ly kia càng lúc càng quá đáng được nước làm tới, lại sờ soạn những chỗ không nên sờ, ta nhất thời không kiềm chế được, niệm điện quyết, một đạo thiên thiểm hướng đầu hồ ly mà bắn ra. Hồ ly có vài năm đạo hạnh, lách mình tránh né, lung khởi yêu khí đến chắn. Nhưng thật ra hắn chỉ tránh được một nửa, lảo đảo lui từng bước, phun ra một ngụm máu đen, tựa vào bên cạnh bàn mà há mồm thở dốc.

Ta đến bên cạnh Hoành Văn thắp sáng ngọn đèn, hồ ly đưa đôi mắt u oán lên nhìn Hoành Văn, rồi lại suy sụp nhắm lại, “Hóa ra tiên quân dùng ta để làm bình phong, mà thôi, có thể gần gũi với tiên quân một lần, tâm ta đã toại nguyện.” Rồi lại giương đôi mắt nhìn ta, “Ngươi bắt ta đi.”

Hoành Văn tiến lên từng bước, đứng ở trước người ta nói: “Việc này không thể trách ngươi, ngươi đi đi. Vừa rồi là do ta nổi hứng muốn trêu đùa vị nguyên quân này, mới mượn tay ngươi giúp ta. Bây giờ nghĩ lại, đặt mình trong hoàn cảnh của ngươi, ta đối với ngươi như vậy thật là không phải.”

Hồ ly lau lau vết tơ máu nơi khóe miệng, chậm rãi mà đứng thẳng dậy, hai mắt sầu bi, “Tiên quân lại trêu chọc ta nữa rồi, ta vốn chỉ là một con yêu tinh, trong lòng tiên quân bất quá cũng chỉ là một mao đoàn có dáng dấp như một con người, ta lại làm những việc như thế đối với tiên quân nhất định người cảm thấy ta thật dơ bẩn xấu xa. Ta đến đây đã tính trước không dễ gì bảo toàn tính mệnh mà trở về, có thể chết ở trong tay tiên quân ta thấy rất thỏa mãn.”

Ngôn ngữ vô cùng xúc động, khiến bản tiên quân nhịn không được mà thổn thức.

Hoành Văn bước lên phía trước từng bước, bất quá chỉ còn cách hồ ly khoảng một thước, từ tốn nói: “Ngươi khi nãy nói với ta những lời đó, kỳ thật trong lòng ta có chút vui mừng. Mấy ngàn năm nay chưa hề có ai nói với ta những lời như vậy, ta không thể ứng với ngươi, cũng bởi vì ta là tiên.” Rồi cười khẽ một tiếng, “Ngươi kỳ thật vẫn chưa làm gì ta, ta cũng không có mất mát gì cho ngươi, trở về dưỡng thương đi.”

Đào hoa trái - Đại Phong Quát QuáWhere stories live. Discover now