Chương 7

1K 41 12
                                    


Ta chỉ lo Thiên Xu tỉnh dậy lại gặp phải trở ngại gì, liền nằm ở bên mép giường cạnh hắn, ngủ một đêm. Hôm sautoàn thân ta nhếch nhác, người không giống người mà quỷ cũng chả ra quỷ. Mấy nha hoàn và tiểu tư đến khuyên ta rửa mặt dùng cơm, ta miễn cưỡng chỉnh đốn lại bề ngoài để trông giống người hơn một chút.

Buổi sáng lại đến giúp Thiên Xu uống thuốc, “đút” được một nửa thì Thiên Xu liền tỉnh, phát hiện ta lại dùng phương thức xấu xa như vậy để cho hắn uống thuốc, xấu hổ căm tức muốn cắn lưỡi tự sát, ta lúc ấy vừa mới cho hắn uống xong một ngụm thuốc, còn chưa kịp ngẩng đầu lên, liền vội đưa tay giữ chặt hàm dưới của hắn, tình thế cấp bách chỉ có thể dùng miệng đè xuống để ngăn hắn cắn lưỡi, tay thì giữ chặt tay hắn không buông, ai dè bị hắn khớp hàm lại một cái thật mạnh cắn vào đầu lưỡi của ta, máu tươi chảy ra xối xả, ta đau đến muốn chết.

Đầu lưỡi bản tiên quân sưng lên đến mấy ngày, ăn nói không rõ ràng, chỉ có thể dùng trà lạnh, ngay cả canh nóng cũng uống không được. Sau khi Thiên Xu cắn thương bản tiên quân, có thể giảm bớt chút phẫn nộ, hoặc cũng có thể suy nghĩ không thông lại cắn vào đầu lưỡi mình cũng không biết chừng. Nhưng xem ra, hắn hiện giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.

Ta đang mừng thầm, thì nha hoàn lại đến báo rằng, Ngôn công tử không chịu uống thuốc, cũng không chịu ăn gì, đến nước cũng không thèm uống.

Trời ơi là trời, giờ hắn lại chơi trò tuyệt thực.

Ta xoa xoa huyệt Thái Dương, tránh động đến đầu lưỡi rồi nói: “Cứ mặc cho hắn đói, dù sao đói cũng không chết.”

Nói thì nói vậy, nhưng Mộ Nhược Ngôn vốn chỉ có da bọc lấy xương, lại để hắn đói mấy ngày, đói rồi hình dáng hóa thành một bộ hài cốt, nếu hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt, nửa đêm đến nội viện du đãng, chỉ sợ sẽ dọa chết người.

Bản tiên quân thoa chút thuốc hạ nhiệt lên đầu lưỡi, rồi lại đến Đông sương một chuyến. Mộ Nhược Ngôn thở ra một cách khó khăn, khuôn mặt càng lúc càng trắng bệch như tờ giấy, đang ngồi trên ghế, thấy ta vào phòng, không thèm để ta trong mắt, làm bộ nhập định (*ý là giả vờ như đang ngồi thiền áh).

Ta cố tránh đầu lưỡi, dùng hết sức đem từng chữ nói ra rõ ràng: “Ngươi nhất quyết tìm đến cái chết, dù thế nào cũng không tìm ra biện pháp tốt được. Muốn tuyệt thực để chết đúng không? Bản công tử nghe nói, quỷ chết đói, địa phủ không thu nhận, hóa làm cô hồn lang thang, chuyên đi nuốt lấy những linh hồn khác, hoặc ăn dương khí của người sống. Muốn cùng gia quyến sum họp, đoàn tụ với Đan tướng quân, e là dù có đợi đến trăm ngàn năm sau cũng đừng hòng được như ý.”

Ta xoay người toan bỏ đi, chợt Thiên Xu bỗng dưng mở miệng nói: “Lý công tử đối với mấy việc quỷ thần, quả là biết rành ghê.”

Ta quay đầu lại nhếch miệng, “Chẳng phải lời đồn nói bản công tử là lão Hổ Tinh hạ phàm sao, lão Hổ Tinh, dĩ nhiên phải biết nhiều về chuyện thần tiên ma quái.” Thấy khuôn mặt của Thiên Xu, đầu lưỡi ta liền bắt đầu đau đớn, không nói nhiều lời được, liền buông xuống một câu, bước ra khỏi cửa.

Đào hoa trái - Đại Phong Quát QuáWhere stories live. Discover now