Chương 17

786 26 7
                                    

Ngày thứ hai sắc trời âm u, gió hiu hiu có phần se lạnh, ta e cả ngày cứ ở trong phòng suốt sẽ không tốt cho Thiên Xu, nên cùng hắn ở trong hàm viện hít thở không khí trong lành. Mấy tiểu nha hoàn thật lanh trí, Lạc Nguyệt bê một bộ cờ đến, bản tiên quân cùng Mộ Nhược Ngôn đánh cờ ở trên thạch bàn.

Hai ván ba ván, buồn tẻ vô vị.

Cái gọi là thú vui khi chơi cờ, chính là muốn cùng đối phương cảm nhận được sự được mất trong một hai quân cờ này, cục diện ba phần hai phần ngươi tranh ta đoạt. Ngươi vui ta giận, ngươi dào dạt đắc ý ta cười lạnh u mịch, khi đó liền trở nên bối rối lo lắng trước cục diện như thế, mồ hôi lạnh lã chã rơi xuống, do dự chần chứ khó mà đi nước kế tiếp, đấy chính là thú vui của việc chơi cờ.

Nhưng Mộ Nhược Ngôn chơi cờ, mặt không chút biến đổi. Ngươi ăn hắn một quân cờ, hắn không chút lay động; hắn ăn ta một quân cờ, vẫn không chút dao động. Thắng thua mà gương mặt vẫn không có biểu hiện gì khác, bản tiên quân vô cùng bực mình.

Năm đó khi ở thiên đình, bản tiên quân cũng từng đợi Thiên Xu Tinh Quân chơi mấy ván cờ, vẻ mặt lúc ấy thật không phải như bây giờ, ngươi dồn hắn vào đường cùng, hắn cũng nhíu mày lại, trầm ngâm suy tính; khi ta bước vào trong, nét mặt hắn mặc dù không tỏ ra thích thú, nhưng từ ánh mắt đến đôi mày, lại mang theo vài phần tiếu ý. Dù không nhiều lắm, lúc nào cũng chỉ có chút hỉ nộ. So với như bây giờ, dường như bức tượng gỗ Mộ Nhược Ngôn và Thiên Xu năm đó không hề giống nhau chút nào.

Ta còn nhớ rõ, có một lần ngẫu ngộ ở chỗ Nam Cực Tiên Ông, bản tiên quân cùng Thiên Xu đánh cờ, ván cờ ấy ta đặc biệt không được như ý, khắp nơi đều bị quản chế, đem hết bản lãnh trong người ra mà cũng không thay đổi được cục diện, đành phải u sầu mà hạ quân cờ xuống, thổn thức nhận thua. Trong ngón tay Thiên Xu lúc ấy vẫn còn mang theo một quân cờ trắng nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ, nghe thấy ta nhận thua, khẽ mỉm cười, ngón tay thon dài nhặt những quân cờ trên bàn cho vào một cái hũ. Thiên Xu Tinh Quân bình thường thanh lãnh, vậy mà khi cười, thật không hề thấy rõ nét lạnh lùng.

Ta nhìn Mộ Nhược Ngôn hiện đang ở trước mặt, Thiên Xu chuyển thế một lần, ngay cả chút hơi ấm trên người cũng không có. Mộ Nhược Ngôn hôm nay vẫn có bộ dạng như thường ngày, mặc dù ôn hoà, nhưng vẫn lộ ra nét lạnh lùng.

Mộ Nhược Ngôn đưa đôi mắt thanh thấu (*trong veo thấu đáo) lên nhìn ta, ta nghĩ đến thất thần, vừa bị hắn nhìn thấy có chút hoảng hốt, một lát mới giật mình hiểu ra, vội ngượng ngùng cười nói: “Tinh thần lại để đâu đâu, quên mất đến nước đi của mình.” Rồi thuận tay đặt quân cờ trong tay xuống, thần sắc Mộ Nhược Ngôn rốt cuộc lại thay đổi, “quân cờ của Lý công tử là quân trắng, như thế nào lại đánh ra quân đen?”

Gương mặt ta chợt nóng ran, vừa rồi ăn mấy quân cờ của Mộ Nhược Ngôn, khi thu cờ chỉ lo nhìn nét mặt hắn, không lưu ý đến nỗi thần trí bay đi đâu mất, trong tay vẫn còn cầm một quân đen, vừa rồi cứ hồ đồ mà đặt xuống. Nhặt lên lại, càng tỏ ra ngượng ngùng, “Mơ màng, mơ màng.”

Chỉ nghe thấy xa xa có tiếng người từ tốn nói: “Không phải mơ màng, mà là khi nhàn nhã ngắm hoa đến gió cũng phải say.”

Đào hoa trái - Đại Phong Quát QuáWhere stories live. Discover now