Chương 25

767 14 2
                                    

Quảng Vân Tử, phỏng chừng chưa tới năm mươi, nhưng ngoài bốn mươi. Trong chốc lát ta mở mắt ra, trước tiên là ngửi được một mùi ôi thiu, xông thẳng vào mũi bản tiên quân làm cho đầu ta óc choáng váng, cái thân thể này đã lâu rồi vẫn chưa rửa mặt.

Đưa tay sờ sờ, dưới cẳm có râu, tương đối dài, sợi râu bết lại vào nhau. Nhấc người ngồi dậy, đúng lúc có một con côn trùng đang bò tới bò lui ở một cái khe hở, hình như là đang kiếm ăn, thiệt không dám nhìn nữa.

Hoành Văn ở giữa khoàng không nửa ngày ném ngay cho ta một câu: “Tên đạo sĩ này lôi thôi lếch thếch như vậy, đừng hy vọng ta nán lại bên cạnh ngươi, khi nào tắm rửa sạch sẽ thì ta lại đến.” Nói xong liền biến mất không thấy tăm hơi đâu. Thật tình, tên đạo sĩ này so với thi thể của Lý Tư Minh bộ nhếch nhách hơn sao? Ngươi lúc trước còn ở cạnh quan tài của hắn mà nói chuyện, vậy mà lúc này lại như vậy.

Trên người không có chỗ nào là không ngứa ngáy khó chịu, ta đưa tay ra sau cổ gãi gãi, chà chà ghỉ bẩn bám đầy trên người. Phủi phủi, lại chà chà, lại phủi, thấy thật hứng thú.

Trên đầu cũng ngưa ngứa, giống như có cái gì đang bò trên đó vậy, nghe nói có loại côn trùng gọi là bọ chét, chỉ e chính là nó.

Cửa vẫn vang lên đùng đùng như cũ, ta gãi gãi da đầu, một tay xoa xoa bụi bẩn thành viên rồi mở cửa. Ngoài cửa cũng là một đạo nhân, khuôn mặt tròn dẹp, đầy đặn phúc hậu, lấy giọng rồi nói: “Có thể đi rồi, ngài vẫn còn ở bên trong tiên hoá (*hoá làm thần tiên) sao.”

Đúng là ở bên trong tiên hóa, hắn tắt thở trước, bản tiên quân lại hoá thành vị đại tiên.

Ta nói: “Phải, phiêu du trên mấy ngàn ngọn tiên sơn, giật mình mới biết đó là giấc mộng, cơ hồ quên mất chuyện hồng trần, ngay cả ngươi cũng nhớ không được.”

Đạo nhân nói: “Quảng Vân tiên nhân có thể nhớ rõ rồi chứ, tiểu đạo đây là Hỏa Công đạo nhân Thường Thiện trong Minh Nguyệt Quán, ngài bao lâu thì thành tiên, đừng quên chiếu cố tiểu đạo.” Ta cười ha ha rồi đưa tay chà chà, “Tối hôm qua trước khi ngài đi ngủ có dặn tiểu đạo phải đánh thức ngài dậy, sáng hôm nay ta cũng không dám ngủ nhiều. Tiểu đạo đã sớm đến gọi ngài, hôm nay khác mọi khi, chính là đại pháp hội của Vương phủ, thấy trong đó thiếu người, khó khăn lắm sư phụ mới gật đầu cho ngài gia nhập vào số đông đó. Ngài phải tắm rửa thật sạch sẽ, thay đổi xiêm y chỉnh tề.”

Ta nghe thấy hai chữ tắm rửa thì đôi mắt liền sáng lên, “Nước ở đâu?”

Thường Thiện nói: “Tuyệt diệu tuyệt diệu, ngài ngày thường ngày đều nói rằng rất sợ nước nên không tắm rửa, hôm nay thì thay đổi hẳn.” Nói rồi dẫn ta đi đến hậu viện.

Giữa hậu viện có một cái lều gỗ, trong lều gổ có cái giếng, bên cạnh giếng có một cái thùng, còn có cái một cái bồn bằng gỗ to.

Ta bước vào trong, xách một chậu nước đầy, soi đầu xuống xem, liền nhìn thấy một cái đầu lông lá bù xù. Bản tiên quân đưa tay đến miệng giếng, xách thêm mấy chậu nước nữa đổ vào bồn, đổ đến đầy bốn, mới bắt đầu gội đầu, rửa sạch hàm râu, kì cọ sạch sẽ lớp vảy màu trên da cho bóng loáng.

Đào hoa trái - Đại Phong Quát QuáWhere stories live. Discover now