chương 5

1.2K 43 2
                                    

Trời đã xế chiều, ánh tà dương phá cửa sổ mà len vào, vàng rực ánh hồng. Hạ mạt thu sơ, gió đêm mát lạnh, hương sen nhẹ nhàng tỏa khắp cái ao nhỏ.

Tình này cảnh ấy phong nhã biết nhường nào, Mộ Nhược Ngôn chăm chú nhìn ta, thần sắc đúng là trong tựa mặt nước, chỉ vừa mới gợn lên một đợt sóng nhẹ li ti, rồi dần dần trở lại bình thản như mặt như gương. Thiên Xu chuyển thế, quả nhiên vẫn y như lúc còn ở Thiên đình, thần sắc tâm tư quả nhiên không biến chuyển, cốt cách đoan chính thanh cao. Trong lòng tuy động nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện bất cứ sắc thái nào, cương quyết khiến mình trở thành một người ốm yếu bệnh tật như thế.

Mộ Nhược Ngôn mở miệng, thanh âm ôn hòa, câu đầu tiên nói ra khiến cho ta có chút bất ngờ: “Ngươi chính là tiểu công tử của Đông quận Vương gia mà mọi người thường nhắc đến, do Tinh Quân chuyển thế thành, Lý công tử sao?”

Lời đồn quả là truyền nhanh, ta buông tay Thiên Xu ra, để lộ hàm răng, “Lão hổ tinh hạ phàm chỉ là lời hàm hồ của bọn bịp bợm giang hồ, thiên hạ sao lại có ba cái chuyện kỳ quái hiếm lạ như vậy được.” Người đang nằm trên giường đây mới đích thật là do Tinh Quân đầu thai chuyển thế, liên lụy bản tiên quân phải cùng ngươi chịu khổ.

Mộ Nhược Ngôn từ trên giường đứng lên, “Tại hạ cũng chỉ là vô tình nghe nói khi nghỉ chân ở khách *** của thôn viên nọ,” cười cười, “Nếu có gì mạo phạm mong Lý công tử lượng thứ.”

Ta tiến gần về phía Mộ Nhược Ngôn, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, “Ngươi từ giờ trở đi đã là người của ta, nói chuyện không cần phải khách khí như vậy.”

Thiên xu Tinh Quân, nghe được câu nói mãnh liệt như vậy, ngươi cần phải cẩn thận chống đỡ.  

Gương mặt Mộ Nhược Ngôn bỗng trở nên ỉu xìu, gió mát thổi vào phòng, khiến cho y phục đang vận trên người hắn khẽ bay bay. Hắn mỉm cười điềm đạm, vẫn hàm chứa sự khách khí trong ấy, dáng vẻ vẫn tao nhã thanh thoát như thế. Bản tiên quân thở dài trong lòng, nhìn đôi môi tái nhợt của hắn khép mở, hướng về phía ta mà nói: “Hôm nay tại hạ may mắn đuợc vào nội viện của Đông quận Vương phủ, thiết nghĩ tại hạ là người thế nào công tử ắt đã biết từ sớm. Ơn cứu mạng ở ngoại thành trên núi, tại hạ vô cùng cảm kích......”

Ta vội chặn lời, “Đừng nói lời báo đáp vô nghĩa như thế, ngươi sau này cứ ở bên cạnh ta, ngày tháng còn dài, muốn đền ơn thế nào mà chẳng được.”

Thần sắc Mộ Nhược Ngôn có phần vừa vàng vọt lại vừa đen, dùng tay áo che miệng lại, ho khan vài tiếng, cười khổ rồi nói: “Người quang minh chính đại trước mặt không bao giờ nói hai lời, Mộ Nhược Ngôn là trọng phạm tòng nã của triều đình, Lý công tử đem tại hạ mang về Đông quận Vương phủ, thiết nghĩ có phần là do an bài. Tại hạ sớm là kẻ sơn cùng thủy tận, sinh tử đều phó mặc cho trời. Tự hỏi không biết bản thân có gì đáng để Đông quận Vương phủ hao tổn tâm khí.”

Lời nói của hắn dữ dội chua chát, bản tiên quân nhìn hắn cả nửa buổi, cơ thể lung lay sắp ngã, bất đắc dĩ giúp hắn đỡ lấy thân mình. Mộ Nhược Ngôn thấy vậy lập tức lùi về sau, toàn thân đột nhiên bất động. Ai, bản tiên quân bất quá ngoài miệng nói rằng muốn sở hữu ngươi, nhưng ta tuyệt nhiên cũng sẽ không thực sự làm gì ngươi mà.

Đào hoa trái - Đại Phong Quát QuáWhere stories live. Discover now