Chương 66

665 18 5
                                    

Trong mộng ta thấy mình ngồi dưới ngọn đèn trong một gian phòng, trước mặt bày ra một thế cờ, trước mắt ta giống như bị che phủ bởi một tầng sương mù, không thể thấy rõ ván cờ, không thể thấy rõ người đang ngồi đối diện cùng ta chơi cờ, trong lòng ta đã biết, ta thua rồi. Ta chợt thốt lên: “Ta lại thua rồi, không biết đời này có thể thắng được ngươi một ván hay không.” Hoa nến bập bùng vang lên, ánh sáng cũng đã lờ mờ xuyên qua song cửa sổ giấy bên cạnh. Người đối diện phất tay tắt ngọn nến, đẩy khung cửa sổ ra, nắng sớm chợt ùa vào. Trong chớp mắt ta lại đứng ở một chỗ trong sân. Sương mù lất phất, thứ gì cũng không thể thấy rõ, cả khoảng sân này đối với ta dường như rất quen thuộc. phía trước ta là một cái ao nước, đóa thuỷ tiên (*hoa súng) trong ao vừa mới bung ra vành lá tròn, bên bờ ao có mấy khối đá Thái Hồ (*loại đá thường dùng để làm hòn non bộ), hai gốc chuối. Bên kia bờ ao có một cái đình, trên thạch bàn trong đình có khắc bàn cờ. Lúc này hẳn là mùa xuân, hương hoa mộc hương hòa vào lớp sương mai thấm vào lòng người, trên tường viện là những khóm mộc hương uốn lượn chằn chịt nở đầy hoa trên cành che kín cả một góc.

Hắn đứng ngay bên cạnh ta, phía sau ta, chính là khung cửa sổ giấy khi nãy.

Ta nói với hắn: “Vào lúc sương sớm mỏng manh, gió xuân thổi đến thật đúng lúc.” Khuôn mặt người nọ dường như đang nở nụ cười, ta lại biết hắn chắc chắn cười rất vui vẻ. Hương hoa ngào ngạt, gió sớm mát rượi, lớp sương mù kia càng lúc lại càng dày, ta sốt ruột nhìn gương mặt của người nọ, muốn biết hắn là ai, thân ảnh của hắn lại hoàn toàn ẩn vào trong lớp sương, khó mà phân biệt được, ta đưa tay ra muốn giữ chặt hắn để hỏi, nhưng khi vừa chạm tay cầm lấy một góc y phục lành lạnh, bỗng nhiên rùng mình, tỉnh giấc.

Trong tay ta cầm lấy tay áo của Hoành Văn, Hoành Văn đang tựa vào đầu giường, nhìn ta nằm ở bên cạnh.

Ta vội ngồi dậy nói: “Ngươi...... Ngủ nhiều một chút đi...... Mau nằm xuống đi.” Hoành Văn lười biếng nói: “Ta cũng không phải phàm nhân, làm sao lại nhược (*yếu sức ^__^) như vậy được, ngủ một giấc bao nhiêu mệt mỏi đều đã giảm đi nhiều rồi.” Bản tiên quân lập tức hỏi: “Ngươi...... Từ đâu mà biết được phàm nhân lại nhược như vậy hả.” Hoành Văn ngáp một cái nói: “Thì xem trong sách chứ đâu, mà loại sách này, chỉ có mỗi tranh chi bằng có thêm chữ minh họa dưới tranh thì hay hơn.” (Ôi trời, em Văn thiệt là….hết nói nổi với ẻm @.@)

Hoành Văn —— hắn —— rốt cuộc đã xem bao nhiêu sách đông cung rồi ——

Hoành Văn nhìn bàn tay của ta rồi nói: “Tay trái của ngươi làm sao vậy, dường như không được linh hoạt.” Ta đang xoa xoa ngón út bên tay trái, đáp lại: “Có lẽ là bị thương bởi vật gì đó, ngón út có chút khó chịu.” Từ sáng sớm khi vừa khởi động ngón út thì giống như bị đao cắt vậy, truyền đến từng trận đau nhói như kim châm.

Hoành Văn cầm tay trái của ta lên nhìn nhìn, bỗng nhiên nói: “Ta muốn về thiên đình trước.” Trộm nhìn sắc mặt của ta, cười nói: “Ngươi đừng hốt hoảng, ta không phải trở về nhận tội đâu. Ta chỉ cảm thấy ngươi xuống thiên đình lần này, có rất nhiều lý do hết sức gượng ép, sự tình cũng có chút kỳ hoặc. Ta muốn đến hỏi Ngọc Đế cho rõ những nghi hoặc này. Còn về phần nhận tội thì,” ngọn tóc nhẹ nhàng khẽ cọ cọ trên bả vai ta, “Đợi ngươi và ta cùng nhau nhận.”

Đào hoa trái - Đại Phong Quát QuáWhere stories live. Discover now