chương 4

1.4K 55 3
                                    

Trên sơn đạo trống không, hoàn toàn không có xe kỵ, không một bóng người, ngay cả con thỏ rừng cũng chả thấy đâu.

Tình hình này tuyệt nhiên không thể nào xảy ra. Thiên Xu hôm nay ắt hẳn phải đi qua con đường này, là do Mệnh Cách Tinh Quân đích thân an bày, có ghi chép lại trong sổ sách đàng hoàn. Hắn hiện giờ chỉ là một phàm phu tục tử, tuyệt đối không thể thoát khỏi thiên mệnh. Nhưng mà, Mệnh Cách lão nhân ấy rõ ràng nói với bản tiên quân là buổi sáng, vì sao đến giữa trưa rồi mà chẳng có bóng ma nào xuất hiện.

Hơn mười tên hộ vệ mồ hôi mồ kê thấm ướt hết quần áo, cái bao tử của Lý Tư Minh ta cứ reo lên ầm ĩ, bản Tiên quân đói như lửa đốt. Thật là muốn lấy cớ đi tiểu tiện, rồi đến một nơi vắng vẻ gọi thổ địa gia lên thăm dò tình hình? Ta đang suy xét, thì phía trên không trung, một câu nói phiêu phiêu bay đến bên phải đỉnh đầu ta:

“Xe ngựa của Thiên Xu Tinh Quân trên đường đi đã gặp phải sơn tặc cách đây hai mươi dặm, đã bị cướp vào sơn trại. Nhanh đi thôi!!”

Ta vừa nghe thấy câu này thì lửa giận cháy lên hừng hực, cái lão già Mệnh Cách kia, dám bỡn cợt lừa gạt ta sao!

Việc cấp bách bây giờ, là đem Thiên Xu về đến tay ta mới quan trọng. Ta gọi Vương đầu nhân đến trước mặt: “Bộ trên ngọn núi này có sơn trại nào sao?”

Vương đầu nhân nói: “Bẩm công tử, đúng là có một hai đám vô lại, tụ tập thành bang phái, trốn trên đỉnh núi này.”

Ta vung tay áo, “Bảo tất cả anh em hãy chỉnh đốn lại, lên núi tước hết vũ khí của cái đám mất dạy đó.”

Hộ vệ của Đông quận Vương phủ huấn luyện quả có tố chất, Vương đầu nhân mặc dù nét mặt có chút ngờ vực, cũng không nhiều lời, ra lệnh một tiếng, chúng hộ vệ lập tức men theo bụi cỏ mà tiến lên, đánh thẳng đến đỉnh núi.

Nói là đỉnh núi, thật ra chỉ có thể xem như là một cái gò đất nhỏ xíu, ngay cả cái tên đàng hoàng cũng không có, người Thượng Xuyên thật là ăn nói hàm hồ, dám bảo đây là cái sườn núi lớn ư. Mấy tên tiều phu bước đến con đường nhỏ, đi theo cái lối uốn lượn quanh co mà lên, bản Tiên quân dẫn đám hộ vệ bí mật đến giữa sườn núi, một trận gió lạnh ở đâu thổi qua, bỗng dưng trong rừng cây nhảy ra hai thằng hán tử, “Kẻ nào đi qua con đường này, đều phải đến bái kiến Hắc Phong Trại ta!”

Hai cái thằng ăn hại đó, mặt mũi thì dơ dáy, đầu tóc thì rối bù, quần áo thì tả tơi, có thể thấy được việc mua bán làm ăn của bọn này cũng không mấy tốt, đúng là vô dụng. Nghe thấy tiếng tăm của Vương phủ ta gót chân còn đứng không vững nữa là, hộ vệ Vương phủ cầm vũ khí xông lên, xách hai thằng đó ném xuống mặt đất, trói thành hai đống vứt ở ven đường, rồi lại tiến lên đỉnh núi mà đánh.

Trên đỉnh núi chỉ có một cái miếu sơn thần rách tung toé, phía trước miếu có một lá cờ thêu ba chữ to như như cái bát, đề là Hắc Phong Trại.

Bên trong miếu, cũng chỉ có chừng một hai chục thằng lâu la rách tơi tả cùng một tên cao to tự xưng là Đại Vương. Đám hộ vệ chạy ào vào miếu sơn thần, chưa tới nửa canh giờ đã đem bọn sơn tặc trói chặt trên mặt đất, ta đích thân lục soát miếu sơn thần một cách kỹ lưỡng, không phát hiện được bóng dáng của Thiên Xu. Vì thế bèn tùy tiện xách một tên tiểu lâu la tới hỏi, “Người mà bọn bay cướp được từ trong xe ngựa hiện giam ở đâu? Tìm đưa hắn đến đây ta sẽ thả bọn bay.”

Đào hoa trái - Đại Phong Quát QuáWhere stories live. Discover now