Chương 6

1.1K 37 4
                                    

Ảnh trên là Hồn Hồn cosplay Thiên Xu Tinh Quân nha ^_^

Ta lường trước Thiên Xu ngủ không được.

Sau khi sơn tặc bắt hắn lên núi, khiến hắn hôn mê nửa ngày. Ta đưa hắn đến Đông quận Vương phủ, lại ngủ thêm nửa ngày nữa. Mới vừa nãy treo cổ tự tử, lại hôn mê một lúc, như thế tính ra hôm nay hắn ngủ suốt cả ngày.

Ta xoay người ra phía ngoài rồi ngáp một cái, hắn có ngủ hay không bản tiên quân đây sao mà quản được, gây chiến hết một ngày, hai mắt bản tiên quân sớm đã không thể mở lên được, không tài nào còn tâm trí nghĩ đến chuyện thân mật với hắn, bản tiên quân chuyên tâm tịnh khí, điều hoà nội tức. Chợt nghe thấy trên đầu vang lên một giọng yếu ớt như tiếng ruồi, mơ hồ gọi, “Tống Dao Nguyên Quân...... Tống Dao Nguyên Quân......”

Ta đưa tay lên quờ quạng giữa không trung, mê man tiếp tục giấc ngủ. Từ ngực lan tràn đến tứ chi một sự tê dại, rồi cơ thể dần dần trôi nổi bồng bềnh. Ta mơ màng, mắt lim dim nửa nhắm nửa mở, liền chợt thấy, kim quang lấp lánh, bản tiên quân thì đang lơ lửng giữa không trung, vội cúi đầu nhìn xuống, hai người trên giường vẫn nằm yên không nhúc nhích. Bản tiên quân dần dần bay lên cao, dần dần lên cao, xuyên qua xà nhà, rồi dừng lại trên nóc nhà. Mệnh Cách Tinh Quân ở dưới ánh trăng vuốt nhẹ sợi râu, cười tủm tỉm nói: “Tống Dao Nguyên Quân.”

Ta ráng mở mắt lấy hết sức mà nói một cách bất lực: “Chỉ một quyển sách thì có thể quyết định vận mệnh chúng sinh, Tinh Quân quả có thời gian nhàn hạ chuyên tâm cho việc này. Cứ rảnh rỗi là lại gọi ta ra để nói chuyện, lão tiên ngài đây đúng là tiên đạo cao thâm, Tống Dao ta khâm phục vô cùng. Lúc này gọi ta đến, cốt có chuyện gì cần căn dặn? “

Mệnh Cách lão nhân hai mắt chớp chớp, “Lẽ ra lúc này ta không nên đến đây, Nguyên Quân vừa mới có chút thời gian thảnh thơi. Quấy nhiễu thanh mộng của ngài, sau khi về lại Thiên Đình ta sẽ tặng ngài một cái giường mây để tạ tội. Nguyên Quân, chuyện xảy ra tối nay, ta đều đã nhìn thấy hết rồi.”

Ah, Mệnh Cách Tinh Quân đã trông thấy Thiên Xu treo cổ tự tử, còn ta thì giúp hắn độ khí? Ta thở dài nói: “Tinh Quân thấy thì được rồi, ta đang muốn nói với ngài đây. Làm phiền Tinh Quân trước mặt Ngọc Đế thay ta trình tấu, cái chuyện thiết kiếp này, thỉnh ngọc đế phái tiên liêu khác đến làm đi. Tiểu tiên không chịu nổi nhiệm vụ này nữa rồi. Thiên Xu tính khí mạnh mẽ, ta mà đụng vào thì hắn liền đi tìm cái chết. Tiểu tiên ta phụng chỉ làm việc, nếu không may để Thiên Xu chết, vậy ai chịu trách nhiệm đây? Việc này ta không làm nữa.”

Mệnh cách nói: “Ta đêm nay thỉnh nguyên quân ra, cũng là để nói việc này. Ngọc Đế vốn để lại tiên pháp trên người Mộ Nhược Ngôn, nếu không trải qua tình kiếp đau khổ, thì cả đời này tuyệt đối không thể kết liễu được. Nguyên quân cứ việc bỏ mặt ngài ấy, không cần phải lo lắng.”

Trời ơi, Ngọc Đế đúng là quá thất đức. Khiến cho thiên Xu ngay cả muốn chết cũng không được, chẳng phải là hắn cùng Nam Minh Đế Quân có tư tình sao, hà cớ gì mà phải trừng phạt hắn đến nông nỗi như vậy!

Ta từ nóc nhà trở lại trong phòng, tiến vào cơ thể của Lý Tư Minh. Thiên Xu nằm bên cạnh ta vẫn không hề nhúc nhích, nếu bản tiên quân là hắn, trong tình cảnh này, thì nên làm thế nào đây? Ta nhích ra phía ngoài giường, để hắn ở bên trong nằm thoải mái rộng rãi hơn một chút. Ta xoay người hướng mặt ra bên ngòai, vừa ngủ được một chút, mở mắt ra trời đã hửng sáng.

Đào hoa trái - Đại Phong Quát QuáWo Geschichten leben. Entdecke jetzt