Chương 73

884 33 3
                                    

Quả nhiên, Bích Hoa Linh Quân sải bước đi thẳng vào sau cánh cửa, nhẹ giọng nói: “Thanh Quân, ta mang con hồ ly đó đến cho ngươi này. Ngọc Đế hôm nay sẽ không thẩm vấn nó, nhưng ngày mai ngươi nhất định phải trả lại cho ta.” Liền đặt cái túi đựng bản tiên quân trong đó lên một tấm ván giống như là mặt bàn.

Hoành Văn nhẹ giọng nói: “Đa tạ đa tạ.”

Bích Hoa Linh Quân cáo từ ra khỏi cừa. Miệng túi trên đỉnh đầu ta lộ ra ánh sáng, ta ngẩng đầu, thấy Hoành Văn.

Ngẩng đầu lên nhìn như vậy, khuôn mặt Hoành Văn so với bình thường cũng to hơn, cũng có thể nhìn kỹ hơn so với lúc bình thường. Ta ngửa cái cổ ra nhìn. Hoành Văn lại nhíu nhíu đầu chân mày: “Ngươi dường như không phải Tuyên Ly.”

Toàn thân ta đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt của Hoành Văn thật lợi hại. Ta vô liêm sỉ mà ngước cổ lên, nuốt nuốt nước bọt rồi vẫy vẫy cái đuôi.

Hoành Văn nhịn không được mỉm cười: “Ngươi không phải Tuyên Ly, nhưng thật giống nó. Chẳng lẽ là thiên binh bắt lầm rồi? Ngươi là ai vậy?”

Đưa tay sờ sờ đỉnh đầu ta, ta xoay đầu liếm liếm bàn tay hắn.

Tiên lực còn lại trên người ta vốn đã không còn, Hoành Văn chắc chắn không nhận ra ta là ai. Ta liếm tay hắn, Hoành Văn đưa tay đến trước hai chân trước của ta, nhấc ta lên.”Được rồi, con hồ ly nhà ngươi nếu đã bị bắt lên thiên đình, lại đến trong phủ của ta. Coi như là duyên phận. Ta tiếp đãi ngươi một ngày, ngày mai mang ngươi đến nói với Ngọc Đế để người thả ngươi về nhân gian.”

Ta tiếp tục vô liêm sỉ mà gật nhẹ đầu, lại vẫy vẫy cái đuôi.

Ta nằm trên ghế bên cạnh Hoành Văn, cùng hắn phê công văn trong một khoảng thời gian. Lại ở trên đùi hắn, nằm nhìn hắn ngồi nhàn rỗi thưởng thức hai tách trà. Hoành Văn vỗ vỗ tấm lưng của ta nói: “Tiếc là trong phủ không có gì ngươi thích ăn. Ta đi lấy chút quỳnh lộ (*nước sương), cho ngươi uống nha?” Rồi đặt một đĩa quỳnh lộ trước chân ta, ta cúi đầu uống, lại vô liêm sỉ mà vẫy vẫy cái đuôi. Hoành Văn cười rất vui vẻ. Khi đi ngủ, Hoành Văn đặt ta lên tấm đệm lót trên cái ghế cạnh giường. Ta ngồi xổm trên tấm đệm nhìn hắn nằm xuống giường, nhảy xuống đến trước giường, nhún người nhảy lên trên giường.

Hoành Văn nói: “Ngươi lại muốn ngủ trên giường sao?”

Ta nhìn hắn một cách nịnh hót.

Hoành Văn khẽ thở dài: “Cũng được.” Rồi vỗ vỗ một khoảng trống bên cạnh, ta nằm xuống bên người hắn.

Ta nhướng nửa thân người dậy, nhìn Hoành Văn cách một tấm chăn đã nhắm mắt lại. Ta cảm thấy rất viên mãn, chả trách hồ ly mọi khi vẫn luôn muốn bò lên giường của Hoành Văn. Kỳ thật cho dù làm một con thú vật, được ở cùng hắn như vậy, ta cũng nguyện ý.

Hoành Văn dường như ngủ rất say, ta bò lên người hắn, run run bộ lông, ngồi xổm bên cạnh cái gối đầu mà nhìn hắn.

Hoành Văn Hoành Văn, ngươi không biết được, mấy ngàn năm trước khi ta vừa mới lên thiên đình gặp được ngươi, ngươi vừa từ trong Vi Viên cung đi ra, tuy rằng ta chỉ đứng từ xa mà nhìn bóng dáng ngươi, nhưng từ thời khắc đó, trái tim ta liền rung động. Khi đó ngươi cao cao tại thượng, ta cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Sau đó lại tái kiến (*gặp lại) ngươi bên cạnh ao sen, rồi ngươi lại đến trong phủ ta, rồi sau mấy ngàn năm, ngươi cùng ta tương giao, nhưng ta cuối cùng vẫn cảm thấy được, ngươi mặc dù ở gần bên cạnh ta, nhưng lại vô cùng xa xôi, ta vẫn như trước không thể chạm đến ngươi.

Đào hoa trái - Đại Phong Quát QuáWhere stories live. Discover now