Chương 51

1.3K 119 6
                                    

Đông Tảo nhắm mắt nằm trên giường, chân vắt chữ ngũ, một chân còn khe khẽ đánh nhịp, cổ họng ngâm nga điệu hát, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.

Dưới bóng cây ngoài phòng, hai con mèo một đen một trắng đang ngủ trưa. Tuy lúc tỉnh đánh nhau chí chóe, thế nhưng đến lúc ngủ, cả hai lại thân thiết ôm lấy nhau.

Bạch Vô Thường đến thăm dò theo lệ thường, ngáp ngủ ngồi xuống vuốt lông mèo. Y đang định nghỉ ngơi một chút, Đông Tảo trong phòng đã như nghe thấy tiếng chuông báo, nhảy dựng lên, phấn chấn nhìn qua cửa sổ, lẩm bẩm nói "Đến giờ rồi!"

Bạch Vô Thường bị sự phấn chấn của Đông Tảo thu hút, nhưng lại chẳng biết nó muốn làm gì, đành vội vã nhịn xuống cơn buồn ngủ, theo nó ra khỏi Vương Phủ.

Gần đây, Đông Tảo sinh ra chút tật xấu. Từ sau cái lần vô tình đọc được quyển truyện về yêu hận tình thù giữa hai người thư sinh cùng các kiểu tư thế kia, sự tồn tại của sách đen đã đem đến cho nó một thế giới hoàn toàn mới.

Đầu tiên, nó tìm hết Tàng Thư Lâu một lượt. Sau khi không thu hoạch được gì, nó mới chuyển chủ ý ra bên ngoài. Tiệm sách từng mua mấy lần đương nhiên chính là lựa chọn tốt nhất.

Đối với chuyện Đông Tảo thích thể loại này, Tiêu Tuy nửa vui nửa sầu.

Vui là vì Đông Tảo rất nhiệt tình, ngày nào cũng hai mắt lập lòe, thấy hắn là xoa tay nhào tới, khiến cho Tiêu Tuy lúc trước thường thường ăn không đủ no, lúc này đã có thể miễn cưỡng tiến tới vạch gần no. Còn sầu là do Đông Tảo rất tin nội dung trong truyện, thường xuyện muốn thử các tư thế chỉ có trong tưởng tượng mà không làm được ngoài đời thực.

Sau khi thử thấy không ổn, nó sẽ cằn nhằn không dứt "Gạt người, tất cả đều là gạt người!"

Nhưng phát hiện thấy cái mới, nó lại tiếp tục đòi thử không biết mệt. Nói tóm lại, Tiêu Tuy chỉ biết nhắm một mắt mở một mắt, tự an ủi mình là trên đời này không có chuyện gì hoàn hảo cả.

Bạch Vô Thường theo Đông Tảo vào trong tiệm sách, ẩn thân đứng cạnh nó.

Tiểu nhị đã quen mặt Đông Tảo, thấy nó liền tiến tới hỏi chuyện "Công tử, ngài cần sách gì?"

Những người làm trong tiệm sách này chỉ cần hơi thông minh, thì đều biết thân phận của Đông Tảo. Vì thế, bọn họ hầu hạ nó vô cùng ân cần. Hai người từ đâu chạy đến, trái phải đợi nghe lệnh của Đông Tảo, có phần thờ ơ với các vị khách khác.

"Ừm, cái loại về hai người thư sinh giống như lần trước ta mua ấy, có còn không?" Đông Tảo không kiêng dè hỏi thẳng.

Tiểu nhị thông minh, nghĩ một lát đã hiểu Đông Tảo muốn nói đến sách gì, đáp "À, biết ạ, biết ạ, nhưng loại sách này không nhiều lắm, công tử muốn bao nhiêu?"

Đông Tảo sờ sờ túi tiền Tiêu Tuy cho bên hông, căng phồng đầy bạc, tự tin nói "Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu."

Hai người liền bận rộn chạy đi xếp sách cho nó, gạt phăng vị khách đến trước sang một bên. Hắn có chút kiêng kị y phục của Đông Tảo nên bực bội đứng chờ. Áo gấm, tiền bao, phía sau còn dẫn theo thị vệ, vừa nhìn là thấy bộ dạng của những tên công tử ngông nghênh phách lối. Thế nhưng, sau khi nhìn Đông Tảo hai mắt cong cong, mỉm cười nói cảm ơn với tiểu nhị trong tiệm sách, cộng thêm ngoại hình trông có vẻ yếu đuối của nó, hắn lại mơ hồ can đảm hơn.

[ĐM] Tiểu Phì Thu☆Chủ Luôn Muốn Ăn TaWhere stories live. Discover now