Chương 41

1.8K 122 1
                                    

"Không đúng." Một người trong đó cúi đầu, lôi quyển sổ trong ngực ra, loạt xoạt lật. Một lát sau, người đó tìm đến một trang thì dừng lại xem kĩ, bừng tỉnh nói "Tên thiếu niên kia vốn dĩ là chim, trên sổ sinh tử ghi rõ là chim ngã xuống đất chết, nhưng trước lúc nó rơi xuống đến đất thì có sự cố, không hiểu sao lại sống được."

"Sự cố gì?" Người còn lại hỏi.

"Trên sổ không ghi." Người đó nói xong thì đi ra khỏi đoàn người, vóc người cao gầy, mặt trắng. Người còn lại thì thấp béo, mặt đen.

Trên đường người tới người đi, nhưng không ai nhìn thấy bọn họ. Ngẫu nhiên, còn có người đi lướt qua bên cạnh bọn họ.

Người thấp béo lấy quyển sổ trên tay người cao gầy xem, thấy bên trên đúng là không viết rõ ràng, đều là một đống thứ vô dụng, chả có chữ nào hữu dụng hết.

"Không viết là không viết, nhưng trên sổ đã ghi rõ là ba mươi năm trước phải chết. Cho nó sống thêm ba mươi năm, hôm nay lại có thể thành tinh, biến thành hình người. Chúng ta nên bắt về cho vào chảo dầu đun sôi mới được."

Lí lẽ vốn là như vậy, không có tốt xấu. Hai người cùng nhau đi vào tiệm sách, không muốn cho con chim kia sống thêm một giây một khắc nào.

Trong tiệm sách.

Tháng giêng, tiệm sách vô cùng náo nhiệt. Trong số rất nhiều người đến Kinh Thành thăm hỏi người thân, những người gia đình giàu có, hay những người đọc sách đều ghé đến đây mua ít giấy mực.

Tiêu Tuy nắm tay Đông Tảo bước vào, người xung quanh ai cũng liếc nhìn.

Hai người nam tử mà lại công khai thân mật như vậy, đương nhiên là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ có điều, quần áo của Tiêu Tuy và Đông Tảo không phải hạng bình thường, ngoài cửa lại còn có thị vệ ôm đao đứng canh, nên chẳng ai dám nói gì. Nhiều nhất thì cũng chỉ len lén liếc nhìn mà thôi.

Đông Tảo hồn nhiên không biết mình có chỗ nào không ổn, cũng không biết bọn họ liên tục nhìn là vì sự thân mật giữa nó và Tiêu Tuy. Thế nhưng, bị nhìn nhiều, tự nhiên nó cũng chột dạ, sợ mình lộ ra sơ hở bản thân là một con chim.

Vì thế, nó cẩn thận ghé đến gần Tiêu Tuy "A Tuy, sao bọn họ cứ nhìn ta mãi thế?"

Tiêu Tuy mặt không đổi sắc, nắm chặt tay Đông Tảo, nhỏ giọng thì thầm bên tai nó "Bình thường bọn họ không thấy người đáng yêu như Đông Tảo đó."

Đông Tảo nghe hắn nói, mím môi cười, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng.

Đã vậy, Đông Tảo liền không sợ nữa, tự nhiên sóng vai đi cạnh Tiêu Tuy.

Trong mắt Tiêu Tuy đầy ý cười, nghĩ đúng là chẳng tìm đâu được con chim nào khiến người ta yêu thích hơn nó.

Những người khác nhìn Đông Tảo, Đông Tảo lại tròn mắt nhìn lại, thẳng thắn khiến cho đối phương ngượng ngùng.

Ông chủ tiệm sách là một người tinh mắt, vốn đang lười biếng đọc sách sau quầy, thấy vậy thì đuổi người giúp việc đang định tiến lên tiếp đón đi, tự mình ra mặt.

[ĐM] Tiểu Phì Thu☆Chủ Luôn Muốn Ăn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ