Chương 32

1.9K 197 0
                                    

Đông Tảo quay đầu liếc nhìn Tiêu Tuy, sau đó bay chậm đến trên tay hắn "Làm gì vậy?"

Mấy ngày nay, tuy Đông Tảo rất chột dạ, không dám quá thân thiết với Tiêu Tuy vì sợ bị Tiêu Tuy nhìn ra điểm không bình thường. Thế nhưng, Tiêu Tuy lại giống như đã hoàn toàn buông tha chuyện kia. Thậm chí, hắn còn đối với Đông Tảo tốt hơn gấp bội trước đây.

Điều này khiến nội tâm Đông Tảo cực kì dày vò, luôn cảm thấy mình đối với Tiêu Tuy không được như Tiêu Tuy đối với mình.

"Trong tuyết lạnh lắm." Tiêu Tuy ôm lấy Đông Tảo, ngón tay xoẹt qua lòng bàn chân chim nho nhỏ, giọng điệu ôn hòa "Ngươi xem, chân buốt hết rồi này."

Đấy đấy! Đông Tảo sắp bị sự chu đáo của Tiêu Tuy làm cho choáng váng luôn rồi.

"Ta... Ta thấy tốt lắm, không lạnh." Đông Tảo run run, vô lực chống đỡ với một Tiêu Tuy như này.

Để không phụ lại tấm chân tình của Tiêu Tuy, Đông Tảo thiếu chút nữa là nói ra thân phận thật của mình.

"Ngươi về phòng với A Xuân một lát đi, ta có việc phải ra ngoài."

Tiêu Tuy mang Đông Tảo về tới cửa phòng, đưa nó vào trong xong thì quay người rời đi.

Đông Tảo vì thế mà khẽ thở phào. Nó đứng trước cửa sổ dõi theo Tiêu Tuy cho đến khi bóng người biến mất sau cổng viện mới quay đầu nhảy đến cạnh đống đồ ăn trên bàn.

Trong phòng chỉ có một mình tỳ nữ béo. Nàng vừa ngâm nga một điệu hát dân gian vừa thêu y phục cho chính mình. Bên hông nàng giắt một chiếc khăn tay, chính là cái Đông Tảo đã cầu Tiêu Tuy mua kia.

Đông Tảo chăm chăm nhìn nàng một lúc, trong mắt mang theo ý cười. Nó đắc ý đi lại quanh bàn hai vòng, hòng tìm một chỗ có thể làm ổ ngủ.

Cũng không biết bao lâu sau, Đông Tảo bị tiếng của tỳ nữ gầy đánh thức.

Tỳ nữ gầy vừa bước một chân vào cửa, mặt còn chưa thấy, tiếng đã thấy, nói "A Xuân, ngoại viện có một đạo sĩ tới đó, cũng ra dáng lắm, lời nói thú vị cực kì. Ta vừa đi qua còn thấy Vương Gia nói chuyện với ông ta đó."

Đông Tảo vốn đang ngái ngủ, nghe thấy hai tiếng "đạo sĩ" với "Vương Gia" xong thì giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Hai mắt nó mở lớn, nhảy phắt tới góc bàn, lắng nghe tỳ nữ gầy nói chuyện.

"Nói gì vậy?" Tỳ nữ béo cười hỏi.

"Hình như là chuyện của ngoại viện. Thấy bảo là mấy hôm trước bên đó có một quản sự gặp yêu, nhưng vị quản sự đó nói cũng không rõ lắm, mấy hôm nay trong người cứ khó chịu mãi nên tìm một người đạo sĩ tới. Vừa hay, Vương Gia cũng gặp yêu vật kia, còn nói chuyện nữa. Cho nên, chuyện này không tính là bịa đặt. Có lẽ là do có liên quan nên Vương Gia cũng qua đó."

"Nghe cứ như truyện ấy nhỉ." Tỳ nữ béo đặt khung thêu trong tay xuống, nhanh nhẹn đẩy cái đĩa lại cho Đông Tảo dễ ăn. Nhưng nàng đâu biết, Đông Tảo lúc này đang lo lắng đến mức muốn nôn hết cả ra.

"Giờ bên đó đang bày đặt tìm yêu đó, tìm được thì tốt." Tỳ nữ gầy nói "Đời này, ta còn chưa được nhìn thấy yêu quái trông như thế nào đâu."

[ĐM] Tiểu Phì Thu☆Chủ Luôn Muốn Ăn TaWhere stories live. Discover now