Chương 27

1.8K 190 5
                                    

Tiêu Tuy cũng nhận ra là Đông Tảo đang tránh mặt mình, chỉ có điều hai hôm nay hắn thật sự rất bận, không thể đi tìm hiểu nguyên do.

Các chính vụ ngầm trong triều đã bắt đầu bùng phát. Bên ngoài nhìn thì bình thản, nhưng bên trong hầu như đã đấu đá đến loạn xà ngầu. Hoàng Đế cũng tranh thủ dịp Tiêu Tuy bị thương, loại bỏ quyền lực của hắn ở một vài nơi. Việc này khiến cho mục đích của trận ám sát kia dần sáng tỏ. Hoàng Đế vốn không trông chờ thích khách có thể ra tay, chỉ coi đấy như một màn dạo đầu mà thôi.

Từ khi còn là thiếu niên, Tiêu Tuy hầu như đã lớn lên trong môi trường chính trị nay thế này mai thế khác, cho nên hắn cũng đã quen với chuyện này. Nhưng quen không có nghĩa là không ghét! Chẳng qua là tại thói quen sinh hoạt khó bỏ.

Sự xuất hiện của Đông Tảo là gợn sóng tốt đẹp ngoài ý muốn duy nhất trong cuộc đời Tiêu Tuy, khiến hắn trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, có thể vừa nghĩ đến nó liền ấm áp.

Tiêu Tuy đứng cạnh cửa phòng. Hắn biết giờ này Đông Tảo đã sớm ngủ say, không cần phải kiềm chế, nhưng vẫn không nhịn được mà nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước vào.

Lồng chim treo ngay giữa phòng. Đông Tảo quả nhiên đang ngủ, lông chim xõa tung, trông giống như một quả cầu nhung trắng.

Tiêu Tuy hạ lồng chim xuống, đặt khẽ lên bàn. Nhìn cái vẻ yên tâm ngủ say của Đông Tảo, nội tâm và thân thể mệt nhoài của hắn liền hồi phục.

Hắn vươn đầu ngón chọc chọc vào Đông Tảo. Tiêu Tuy hiểu rõ thói quen của Đông Tảo. Nó ngủ rất say, chắc chắn sẽ không bị chọc tỉnh.

Mà Đông Tảo bị quấy rầy, đúng là chỉ lật người lăn đi. Có lồng chim nên nó cũng không sợ ngã, lật xong thì ngủ tiếp.

Tiêu Tuy im lặng mỉm cười, đứng lên treo lồng về lại chỗ cũ. Sau khi chăm chú nhìn thêm một lát, hắn mới về phòng nghỉ ngơi.

Đông Tảo hoàn toàn không biết gì, cả quá trình vẫn gáy to như heo.

Tiêu Tuy về phòng, nằm trên giường nhắm mắt mãi mà không ngủ được. Hắn bình thường ngủ không ngon, cũng rất ít ngủ. Lúc trước Đông Tảo tới, Tiêu Tuy còn cho rằng bị một thứ đồ chơi nóng hầm hập áp bên cổ sẽ càng khó ngủ hơn, nhưng không ngờ, giấc ngủ của hắn lại vì Đông Tảo mà từ từ tốt dần lên.

Nếu không phải lên triều, có khi hắn còn cùng Đông Tảo ngủ đến tận khi tự tỉnh.

Đã quen như vậy rồi, giờ tự nhiên cô đơn một mình, Tiêu Tuy hơi khó ngủ.

Nhớ đến Đông Tảo ngủ một mình mà vẫn ngáy to như heo, chọc cũng không tỉnh, trong lòng Tiêu Tuy liền nổi lên ác ý muốn đi trêu đùa cái tên mật thám vô tâm kia lần nữa.

Lật qua lật lại được một lúc, hắn quyết tâm không làm lỡ thời gian nữa. Tiêu Tuy đứng dậy đi nhanh đến phòng Đông Tảo, cầm lồng chim về phòng, móc Đông Tảo ra đặt cạnh cổ mình.

Đông Tảo bị lăn qua lăn lại nhưng vẫn không thèm để ý. Ngoại trừ rầm rì mấy tiếng, nó vẫn cứ say giấc nồng.

Tiêu Tuy sau khi có Đông Tảo làm bạn, rốt cuộc cũng thấy buồn ngủ, đem hết ưu lo ban ngày quẳng ra sau đầu.

[ĐM] Tiểu Phì Thu☆Chủ Luôn Muốn Ăn TaWhere stories live. Discover now