Chương 6

2.3K 255 8
                                    

Tĩnh Vương phủ cổng cao rộng, bậc thềm sừng sững. Từ dưới những nấc thang nhìn lên, bên trong là khoảng trống hay là sắt lạnh, thì qua mắt người ngoài, cũng chỉ là đại biểu của quyền lực, của vinh hoa phú quý trầm luân.

Xe ngựa dừng lại, tôi tớ đứng chờ từ trước vội vàng tiến lên, đầu tiên là thấp giọng hành lễ, sau mới cẩn thận đẩy cửa xe ra, giống như tránh quỷ mà nhanh nhẹn tránh sang một bên.

Tiêu Tuy một mình bước qua cổng, đi trên hành lang rộng rãi, vạt áo dài theo bước đi của hắn mà rung động. Ánh mắt nhìn về phía trước, sắc đỏ sẫm giữa trời đông càng thêm tiêu điều. Sân viện nâu xám còn rớt lại một hai cọng cỏ khô, bị người qua lại giẫm nát.

"Ây, huynh đừng nghịch, Trịnh quản sự nói một lát phải dùng đó..."

"Ha ha, chiều nay ta có nửa ngày nghỉ, muội cần vật gì ta tự đi mua về cho muội."

Hai giọng nói cách một ô cửa hoa văn truyền tới tai Tiêu Tuy. Bước chân hắn không đổi, thân thể vụt thoáng qua ô cửa, giọng nói bên kia đã tắt vụt. Hắn lại rẽ, nhìn thấy một đôi nam nữ nô bộc đang run rẩy quỳ trên mặt đất hành lễ.

Hai tay Tiêu Tuy vốn để bên người yên lặng chuyển về sau lưng, đầu ngón tay giấu dưới tay áo nắm lại với nhau. Hắn chỉ đi lướt qua hai người hầu, đến cả ánh mắt cùng không thèm nhìn.

Chờ Tiêu Tuy đi xa, một nam một nữ chăm chú cúi đầu mới từ trên đất đứng lên.

Tiểu tỳ nữ lấy tay phủi bụi phía trên đầu gối mình, nhỏ giọng lầm bầm "Làm ta sợ muốn chết, sao lại xui xẻo thế chứ."

Người hầu nam cũng thở ra hai cái, cười nói "Cái này mà xui? Cái này là may mắn! Cũng tại ta quên, giờ này không sai lắm chính là giờ Vương Gia lâm triều quay về, lần sau nhớ kĩ là được."

Hai người nhìn quanh bốn phía hai vòng, xác định trong sân vắng vẻ không còn ai mới tiếp tục nói chuyện.

"Kỳ thật ta cảm thấy..." Tiểu tỳ nữ nhỏ giọng sao cho không ai nghe thấy "Vương Gia thật đáng thương."

"Hửm?" Người hầu nam không hiểu, hàm hồ suy đoán nói "Muội nói ngốc nghếch cái gì vậy? Muội ra đường hỏi người khác chút xem, ai lại thấy Vương Gia nhà chúng ta đáng... cái đó chứ."

"Sao mà không đáng thương?" Tiểu tỳ nói "Chẳng qua là không phải cùng một loại đáng thương mà thôi. Huynh nói xem, chúng ta có chuyện, được khen ngợi, dù thế nào cũng có thể giúp nhau một phen, thi thoảng trong lòng không vui cũng có thể tìm ai đó tâm sự, thế nhưng Vương Gia thì tìm ai được... Ngài ấy đến cả Vương Phi cũng không có một người."

Cho dù là có Vương Phi, một người giống như Tĩnh Vương có hay không sẽ đem tất cả tín nhiệm giao cho đối phương cũng khó mà nói trước được.

Tiếng nói hai người dần dần đi xa, lần thứ hai lưu lại một nơi yên tĩnh.

Nếu như Tiêu Tuy có thể nghe thấy một đoạn này, hắn cũng không nói tiểu tỳ nữ kia là vọng ngôn được. Vì đi đến đâu, Tiêu Tuy cũng gây cho người khác một loại cảm giác tịch mịch. Kể cả là ở cái nơi được coi như nhà của hắn, hắn cũng bị tránh như tránh rắn rết, nhớ tới mà không khỏi buồn cười.

[ĐM] Tiểu Phì Thu☆Chủ Luôn Muốn Ăn TaWhere stories live. Discover now