Khuôn mặt trắng trẻo của nó nhìn qua thật mềm mại, thế nhưng, hai gò má lại cứ cố tình mang theo vẻ tính toán thần bí, khiến người thích vô cùng. Tiêu Tuy không nhịn được, đầu ngón tay miết trên mặt nó một cái.

"Ngươi ở cùng ta thì không cần tránh ai hết." Tiêu Tuy mở miệng, cho rằng ý Đông Tảo là ám thị quan hệ giữa hai người.

"Không được." Đông Tảo lắc lắc đầu, hừ hừ tỏ vẻ không nguyện ý lắm. Nó hãy còn nhớ rõ lúc trước vị đạo sĩ kia kẻ tung người hứng với Tiêu Tuy "Ta sợ bị người đem đi hầm canh lắm, nhỡ có ai muốn tăng tuổi thọ cho ngươi thì làm sao giờ?"

Nhìn dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng của Đông Tảo, Tiêu Tuy mới cảm thấy, lúc trước, hắn tìm một tên đạo sĩ giả tới đúng là còn trên cả trình độ tự lấy đá đập chân mình luôn.

Hắn lưỡng lự tìm cách một lúc, mở miệng hỏi ngược lại Đông Tảo "Tối qua lúc trước khi đi ngủ, ngươi gọi ta là gì?"

Đông Tảo mặt không đổi sắc nhanh nhẹn nói "Hôn hôn đại bảo bối!"

Nó học được trong truyện, còn có một loại xưng hô giống thế là "tiểu tâm can". Nó nhớ rất kĩ, đợi khi có dịp thì lôi ra dùng.

Mặt Tiêu Tuy nhanh chóng ửng đỏ, nhịn không được quay đi, tránh khỏi tầm mắt của Đông Tảo "Cái khác."

Cái xưng hô về sau thuần khiết hơn cái trước rất nhiều, nhưng Đông Tảo lại ngại ngùng. Nó ậm ừ một lúc lâu, mới xấu hổ, chậm chạp nhỏ giọng nói "Gọi ngươi là tướng công."

Thật ra Tiêu Tuy chưa từng đồng ý với xưng hô giữa hai người, cho nên, Đông Tảo rất thấp thỏm.

Nó hiểu, việc tìm bạn đời của mình vẫn chưa có kết quả, ỷ vào sự dung túng của Tiêu Tuy mà chiếm lợi qua cách gọi cũng là điều không hay.

Đông Tảo sâu sắc tỉnh ngộ.

"Xưng hô này có thể gọi bừa bãi sao?" Tiêu Tuy hỏi.

"Không thể." Đông Tảo thành thật lắc đầu.

"Thế gọi xong có hậu quả gì ngươi có biết không?" Tiêu Tuy hỏi tiếp.

Trong truyện của Trần Sinh và Từ Nương cũng có một đoạn: Từ Nương ôm tâm tình thiếu nữ, nhìn Trần Sinh một lúc liền bối rối, thốt lên gọi y là "tướng công". Lúc ấy, Trần Sinh nói, gọi không không được, mà phải thật sự làm tướng công mới được.

Tiêu Tuy tin độc giả khắc cốt ghi tâm truyện như Đông Tảo nhất định nhớ rõ, cho nên hắn cũng biết Đông Tảo sẽ dễ dàng nói ra đoạn phía sau. Rồi thì hắn có thể nương theo đó mà biểu hiện ra mục đích thật sự của mình.

Quả nhiên, trên mặt Đông Tảo lập tức xuất hiện vẻ khó xử, tiếp đó thì "Ừm... À..." một thôi một hồi, hiển nhiên là nghẹn không nói được.

Ánh mắt hai người đối diện nhau "Ngươi biết không?" Tiêu Tuy nhướn mày, cho rằng Đông Tảo chỉ là ngại ngùng.

Đông Tảo không giả vờ được, hạ cờ đầu hàng. Nó đỏ bừng mặt, tự cổ vũ bán thân, nói "Hậu quả của gọi sai là bị đánh đòn, ta biết."

Đông Tảo nói xong, nước mắt lưng tròng, đáng thương ghé vào trên giường, chổng mông về phía Tiêu Tuy, lấy dũng khí "Ngươi đánh đi."

[ĐM] Tiểu Phì Thu☆Chủ Luôn Muốn Ăn TaWhere stories live. Discover now