Tỳ nữ béo vội vã đi đến cạnh cửa, hé mắt nhìn ra ngoài theo khe cửa, đầu lưỡi cong lên chạm lên hàm trên, sốt sắng quay lại "Mau mau thả Mập Mập vào trong lồng!"

"Sao vậy?" Tỳ nữ gầy làm theo, ngoài miệng hiếu kì hỏi.

"Hỗn thế Ma Vương đến rồi!" Tỳ nữ béo chỉ kịp nhỏ giọng nói một câu như vậy, đã nghe thấy tiếng người đến trước mặt mình, lại có tiểu nha đầu đứng ngoài gọi lên tên của nàng.

Tỳ nữ béo ứng tiếng hỏi "Có ta, có ta, sao vậy?"

Nàng mở cửa ra, nhìn thấy hai đứa nhóc thì giả bộ kinh ngạc hành lễ, sau đó ôn tồn hỏi nguyên nhân.

Sau khi biết chuyện bọn chúng đến vì Đông Tảo, ngực không khỏi lộp bộp rơi xuống. Hai thằng nhóc này nhìn qua đã biết không phải dạng hiền lành gì, một con chim nhỏ như vậy mà cho bọn chúng chơi thật, còn không bị bóp chết sao?

Nàng nhanh chóng quay đầu nháy mắt với tỳ nữ gầy, ý bảo đi tìm quản sự.

Tỳ nữ gầy vội vàng ra ngoài, thế nhưng vừa đi vừa về cũng cần thời gian, vì thế tỳ nữ béo chỉ đành cùng bọn họ kéo dài thời gian.

Đông Tảo ở trong lồng, ban đầu còn không hiểu tại sao tự nhiên bị nhét về lồng, giờ tỉnh táo lại, thấy hai thằng nhóc hôm qua lại tới. Nó sợ đến tim đập bình bịch, gấp rút trốn vào góc lồng giảm thiểu cảm giác tồn tại.

Giang Tử Dương cắt đứt lời tỳ nữ béo nói với nó về những chuyện lí thú trong tập tính của Đông Tảo, trực tiếp nói với thị vệ của mình "Lấy lồng chim xuống cho ta!"

Chuyện này thì thị vệ lập tức nghe theo, bỏ qua sự ngăn cản của tỳ nữ béo, vô cùng nhẹ nhàng nhảy lên lấy lồng chim xuống.

Tim Đông Tảo lúc này nhảy lên tận cổ họng luôn.

Lồng chim còn chưa kịp đặt xuống, Giang Tử Dương và Giang Tử Hằng đã cùng nhau chạy tới, ôm lồng tò mò nhìn Đông Tảo.

"Con chim này béo thật, cứ như một cục bông ấy." Giang Tử Hằng nói, trong mắt hiện lên một tia ngoan độc "Đệ muốn sờ nó."

"Huynh cũng vậy." Giang Tử Dương nói "Hì hì, không biết cầm lên có mềm hay không nha, lông chim của nó thật nhỏ, lát chúng ta nhổ một cọng xem sao..."

Đông Tảo là nhân vật chính của câu chuyện nghe xong thì sợ đến mức suýt chút nữa thì nôn hết bữa sáng ra ngoài.

Nó cố gắng rụt người lại giống như một con chim nhỏ bình thường, lo lắng quay đầu nhìn tỳ nữ béo chíp chíp kêu.

Tỳ nữ béo vẫn luôn chăm sóc Đông Tảo, nào có thể không xót nó. Nhưng lúc này đây, ngay cả tiến lên ngăn cản hai cái tay mở lồng chim của hai tên nhóc kia, nàng cũng làm không được, chỉ đành miễn cưỡng mỉm cười khuyên nhủ "Hai vị công tử, thật sự không thể mở đâu, đây là chim Vương Gia nuôi, bình thường chỉ lúc cho ăn chúng hạ nhân mới mở cửa chuồng, còn lúc khác thì không ai được đùa nghịch nó hết...."

"Cút sang một bên, chúng ta là người khác sao? Chúng ta là cháu ruột của cữu cữu cơ mà!" Giang Tử Dương kiêu căng thành thói, béo béo thành ra sức cũng lớn, đẩy một cái đã đẩy tỳ nữ béo lùi về sau nửa bước. Giang Tử Hằng bên cạnh rất nhanh nhẹn nhân cơ hội mở lồng ra.

[ĐM] Tiểu Phì Thu☆Chủ Luôn Muốn Ăn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ