Cách chữa trị đặc biệt (H)

3.7K 146 36
                                    

Hyomin tự nói, tự cười với chính mình "Wowwwwww~~~ Lần này, mới đúng là có một bước ngoặt cực kỳ lớn trong chuyện tình cảm của Hyomin và Jiyeon nè~~~ Kể ra thì bà ta cũng nói đúng hết tất cả mọi chuyện. Vi diệu thậtttttttttttttt!!!!" – Hyomin hét lên vui vẻ trong lòng được một lát thì cũng nhảy phắt lên, bám lấy thân người Jiyeon, để nó dùng tay mình đỡ lấy toàn thân người cô. Jiyeon hơi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhưng trên môi luôn thường trực nụ cười ôn nhu dành cho Hyomin. Không chần chừ, cô cúi người xuống, giữ mặt nó trong lòng bàn tay của mình và hôn lên môi nó.

Hyomin thì đang bận hôn còn Jiyeon thì đang bận đưa cả 2 thân thể về căn phòng ngủ của mình. Bịch~~~ Nó nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, nằm lên thân người cô và kiểm soát bờ môi của cô tiếp. Jiyeon trườn từ từ xuống cái cổ trắng ngần của Hyomin và để lại "ấn ký" của mình lên đó. Nó đê mê, lâu lâu lại cắn nhẹ lên xương quai xanh quyến rũ của Hyomin làm cô bất giác rên nhẹ "A~~~". Bàn tay của Jiyeon cũng bắt đầu không yên phận, lần mò di chuyển xuống một bên eo của Hyomin và cởi nút thắt áo choàng tắm của cô ra.

Jiyeon nhẹ nhàng kéo cái áo choàng của Hyomin sang một bên khiến toàn bộ thân thể của cô gần như là lộ ra trước mặt nó. Chỉ còn bộ nội y màu đen là yên vị trên cơ thể của Hyomin. Jiyeon nhìn ngắm cảnh đẹp tuyệt sắc này một lúc lâu thì mới chịu nằm xuống và thực hiện tiếp công việc dang dở của mình. Nó lướt môi mình xuống dưới cơ thể của cô hơn. Hyomin đang dần thở dốc trước những khoái cảm tuyệt vời này, cho đến khi cô bỗng nhận ra điều gì đó nên tự đăm chiêu với chính mình. Hyomin mở mắt ra thì cảm thấy hơi giận Jiyeon vì...trên người nó, quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Hyomin không can tâm nên quyết định ngồi bật dậy, để biến Jiyeon trở nên giống như mình.

Cô cởi áo khoác của nó ra. Jiyeon vẫn ngồi im. Hyomin mỉm cười, cởi tiếp từng cái nút áo sơ mi của Jiyeon nhưng dần dần cô bỗng bắt gặp khuôn mặt có phần đau đớn của Jiyeon. Và đúng như Hyomin dự đoán thì áo sơ mi của Jiyeon chỉ vừa được cởi đến cho hơi lộ cái áo ngực ra thì cô đã bị nó đẩy ra ngay lập tức. Jiyeon leo xuống giường, thở dốc

-Xin...xin...lỗi...chị. Em...em...chưa...sẵn...sàng.

Cảnh tượng này đối với Hyomin thì phải nói là có phần quen thuộc nên cô không còn cảm thấy khó chịu với Jiyeon nữa mà thay vào đó thì Hyomin đã đứng lên, tự cởi cái áo choàng tắm của mình ra, tiến lại đứng trước mặt Jiyeon. Nó vẫn cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào cô. Hyomin hít vào một hơi, tự hạ quyết tâm với mình "Ok! Park Hyomin! Liều thôi. Dù mày chẳng có một tấm bằng bác sĩ tâm lý nào nhưng mày vẫn đủ khả năng để làm Jiyeon khỏi bệnh, phải không? Chứ tình hình này diễn ra hoài thì chắc mày...chưa kịp trải nghiệm "lần đầu tiên" như người ta thì đã thành bà già móm mém rồi"

-Ngước lên nhìn chị, Park Jiyeon! – Hyomin hơi ra mệnh lệnh với Jiyeon. Vì theo cô nhớ thì Jiyeon rất ghét người khác ra lệnh cho mình. Nên cô quyết định phải ở vai vế trên Jiyeon thì mới kiểm soát được nó. Dù rằng Hyomin đang cực kỳ ghét. Jiyeon sau một lúc thì cũng từ từ ngẩng đầu dậy, mặt đối mặt với Hyomin. "Nói cho chị nghe: Người đang đứng trước mặt em là ai?" – Hyomin nghiêm túc hỏi Jiyeon. Nó ngại ngùng trả lời

[BHTT]: SAI GIỚI TÍNH, ĐÚNG TÌNH YÊUWhere stories live. Discover now