Bị bỏ thuốc (H)

3.3K 156 45
                                    

Jiyeon đè ép Hyomin vào bức tường và hôn ngấu nghiến lên môi cô. Hyomin mở to mắt nhìn cảnh tượng này, được một lúc thì cô cũng dùng tay đánh, đẩy người nó liên tục. Tay cô thì đang cố hết sức đẩy nó ra, còn môi thì cũng né hết chỗ này đến chỗ kia mỗi khi có cơ hội. Nhưng tất cả đều vô dụng. Môi Hyomin tránh sang chỗ nào thì lập tức bị tay Jiyeon đẩy lại về phía môi của nó. Và chẳng mấy chốc, tay cô cũng bị khóa chặt lại ở phía sau lưng.

Thế nhưng, được một lát thì Hyomin bỗng nâng gối thúc vào bụng Jiyeon một cú đau điếng làm nó buông cô ra. "PARK JIYEON! EM BỊ CÁI GÌ VẬY?" – Hyomin hét lên lập tức, còn Jiyeon thì cũng bực tức mà trả lời cô "Cái này tôi hỏi em mới đúng. Không phải em luôn nói là muốn "ngủ" với tôi sao? Thế mà em hãy xem lại hành động mình từ nãy đến giờ đi!"

-Không...không phải vậy – Hyomin ngại ngùng cúi đầu xuống và cô cũng dần cảm nhận được Jiyeon đang tiến từng bước thật nhẹ nhàng đến bên cô. Jiyeon khẽ nâng mặt Hyomin lên, cười ôn nhu hỏi cô "Vậy thì tại sao?"

-Em...tối nay kỳ lạ quá. Chị nghi ngờ em đang bị viên thuốc mà bọn chúng ép chị uống lúc nãy điều khiển. Chị không muốn em chỉ xem chị là "bạn tình" đêm nay, chị...chị... - Hyomin chưa kịp nói lên câu cuối thì bỗng bị Jiyeon đặt lên môi mình một nụ hôn. Nhưng lần này không phải là nụ hôn bạo lực như lúc nãy nữa mà chỉ đơn thuần là nụ hôn ngọt ngào của Jiyeon dành cho Hyomin.

Nó hôn cô mãi một lúc thì cũng chịu đứng dậy, mỉm cười trước khuôn mặt ngày càng trắng bệch ra của Hyomin. Jiyeon sau đó cũng nhỏ nhẹ lên tiếng:

-Tôi biết thứ thuốc mà tôi phải chịu đựng thay em có tên là "Thuốc kích dục". Tôi đã bắt đầu đếm từ số 1 khi vừa rời khỏi cái nhà kho đó. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng: Khi đếm đến số 99, nếu tôi vẫn về được đến nhà thì tôi sẽ trở thành bạn trai của em. Còn nếu không...khi tôi tự đếm đến 100, tôi sẽ "lên giường" với bất kỳ ai ở cạnh mình.

Jiyeon dừng lại, xem phản ứng hiện tại của Hyomin thì thấy cô hơi run lên, tay nắm thật chặt lại. Khóe môi nó vẽ lên một nụ cười dịu dàng, khẽ nâng mặt cô lên, nói với cô "Tôi đã đếm đi đếm lại số 99 đến lần thứ 3, và em vẫn còn ở đây với tôi. Vì thế (Jiyeon bỗng cúi người xuống, ngay tai Hyomin mà nói) 100"

Không kịp nghe Hyomin tính nói gì thì Jiyeon đã hôn lên môi cô. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng dần dần Jiyeon đã bị cuốn vào vị ngọt trên đôi môi của chính mình nên hôn cô ngày càng sâu hơn. Nó vừa hôn, vừa đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô. Hyomin cũng vậy, ban đầu còn mở mắt vì ngạc nhiên, nhưng sau đó đã nhắm đi để hòa vào nụ hôn với Jiyeon.

Hai người đứng hôn nhau ngay trước cửa được gần 5ph thì Jiyeon cũng mò mẫm để mở cánh cửa ra. Vừa vào phòng, nó đã đóng sầm cửa lại tức khắc cũng như là khóa lại. Hyomin lẫn Jiyeon đều rất nhanh chóng tự cởi giày của mình ra, cũng như là cởi áo khoác cho đối phương. Nhưng Jiyeon đang dần mất kiểm soát hơn nên cứ đẩy Hyomin đứng sát dính từ bức tường này đến bức tường khác chỉ nhằm mục đích có thể hôn cô sâu hơn. Nó sau đó cũng quơ tay làm đổ xuống hết tất cả những vật dụng được đặt trên chiếc bàn, đồng thời cũng bế xốc cô lên.

[BHTT]: SAI GIỚI TÍNH, ĐÚNG TÌNH YÊUWhere stories live. Discover now