Chó hoang

1.7K 131 100
                                    

Jiyeon thì thầm với một Hyomin đã say giấc xong thì cũng đưa môi mình hôn nhẹ lên môi cô và từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hyomin trở mình một cái, nằm đối diện với Jiyeon và hơi lếch thân người mình lại để rúc vào trong lòng nó như mỗi khi cô vẫn thường làm khi mũi cô ngửi thấy mùi của Jiyeon.

Hyomin cứ cạ cạ đầu mình vào ngực của Jiyeon và trên môi là nụ cười hạnh phúc. Nhưng hình như dần dần Hyomin đã tỉnh ngủ nên hoảng hốt nằm dạt ra khỏi người Jiyeon. Cô ngồi bật dậy lập tức, khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn xuống nó nhưng nó vẫn đang ngủ say như chết. Trong đầu Hyomin lúc này là hình ảnh Jiyeon sẽ bị đánh tơi bơi, chửi cho không còn ngóc đầu lên được nhưng cơ thể cô lại đang chống đối ý tưởng đó nên nó đã khiến chủ nhân mình bất giác nằm trở lại trên cánh tay Jiyeon.

Hyomin nằm xuống nhìn thẳng vào gương mặt hiện tại của Jiyeon mà không thể không mỉm cười. Là gương mặt khi ngủ của một đứa con nít chứ không phải của một cô gái trưởng thành đã 25 tuổi. Cô nằm đó, ngắm nó rồi bất giác đưa tay sờ lên một vết trầy do nhánh cây của cô gây ra hôm qua "Bị thương rồi" – Hyomin nói khẽ. Bỗng cô thấy bàn tay mình đang được nó nắm chặt lại và hơi kéo cho di chuyển xuống một nơi khác trên cơ thể nó.

-Ở đây của anh bị thương nặng hơn – Jiyeon đặt bàn tay Hyomin ngay vị trí trái tim mình và từ từ mở mắt ra trong sự ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ của cô. Hyomin im lặng không đáp lại vì quá thẹn. Nó mỉm cười, đưa tay vén tóc qua tai cho cô

-Anh biết trong đêm hôm đó anh không khác nào một loài cầm thú khi đã làm những hành động đáng kinh tởm đó với em. Nhưng em à, cũng trong đêm đó em đã nói sai một điều. Anh không hành hạ bạn trai cũ của mình mà lại hành hạ em, không phải vì anh yêu hắn ta sợ hắn ta bị đau mà vì anh căn bản chưa bao giờ yêu thật lòng với hắn ta nên không việc gì phải khiến anh nói ra cho hắn ta biết sự thật về mình.

-Nhưng em thì khác. Em giống như một cơn mưa rào tưới cho mảnh đất khô cằn trong trái tim anh. Em tựa như một thiên thần cứu rỗi lấy bóng ma trong tâm hồn anh. Em nói anh không yêu em ư? Đúng, anh không yêu em mà là anh rất yêu em. Bởi vì, anh đã quá yêu em nên không muốn lừa gạt em thêm nữa. Bởi vì, trong trái tim anh giờ đây chỉ có duy nhất hình bóng của em nên anh cảm thấy rất giận mỗi khi em phớt lờ anh.

Jiyeon tuôn ra một tràng ngọt ngào với Hyomin xong thì cũng dừng lại và lén xem phản ứng của cô. Hyomin thẫn thờ cả ra, đầu chỉ còn biết cúi xuống và im lặng lắng tai nghe. Jiyeon thấy vậy thì khẽ nâng mặt Hyomin, dịu dàng lên tiếng với cô "Anh hứa sau này mình sẽ không bao giờ làm những hành động táng tận lương tâm đó với em nữa đâu. Vậy...em có thể cho anh một cơ hội để bàn tay anh đan chặt vào bàn tay em thêm một lần nữa, được không?"

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ đang bao trùm nơi đây. Jiyeon mãi vẫn thấy Hyomin không có vẻ gì là sẽ cho mình đáp án nên quyết định hối thúc cô. Nó chồm người tới ngay môi cô, nhưng kỳ lạ là Hyomin vẫn giữ nguyên tự thế hiện tại của 2 người mà không có phản ứng như lúc trước nữa. Jiyeon cứ thế tiến tới cùng vài lời "Hyomin! Anh...yêu

Gâu~~~ Young Mimi vừa sủa lên là đã kéo Hyomin quay về với thực tại ngay. Cô đẩy nó ra ngay lập tức, bình tĩnh leo xuống đến bên chó cưng của cô. Jiyeon sau khi thấy Young Mimi đã phá vỡ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình thì lại nhìn nó như thể muốn nuốt chửng nó luôn vậy. Hyomin ôm Young Mimi lên, xoa xoa đầu nó, nói với nó nhưng thực ra chủ đích là nói cho Jiyeon đang ở đằng sau mình nghe

[BHTT]: SAI GIỚI TÍNH, ĐÚNG TÌNH YÊUWhere stories live. Discover now