Tình huống ngại ngùng

2.9K 143 62
                                    

Cạch~ Tiếng dao gõ xuống tấm thớt khi miếng cà chua cuối cùng được xắt ra khỏi trái cà chua cùng lúc với câu nói của Hyomin đã khiến nơi đây chỉ còn một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm. Và Jiyeon đã phá vỡ cái điều ngột ngạt này bằng việc lên tiếng trước "Anh chỉ hỏi em một câu nữa thôi: Em đã biết được những gì về anh?"

Hyomin nghe được câu hỏi từ Jiyeon thì cũng lẳng lặng buông bàn tay mình ra, xoay người nó lại, mỉm cười trả lời nó "Em cũng không biết là mình đã biết được bao nhiêu điều về anh. Nhưng em chắc chắn, những thứ mà em biết về góc khuất trong con người anh đã khiến em xác định một điều: Park Jiyeon chính là mối tình đầu và mãi mãi là mối tình cuối của Park Hyomin"

Ngay khi Hyomin dứt lời thì cô cũng được Jiyeon bế xốc lên, cho cô ngồi trên chiếc bàn bếp. Hyomin vui vẻ ngồi đung đưa đôi chân của mình trong khi Jiyeon bước từng bước thật chậm rãi đến bên cô. "Sau này em sẽ không hối hận nếu giao nửa phần đời còn lại của mình cho anh chứ?" – Jiyeon dịu dàng hỏi Hyomin đi kèm là ánh nhìn vô cùng trìu mến. Trên môi cô liền vẽ nên một nụ cười hạnh phúc và ngay lập tức Hyomin đã kéo Jiyeon lại, cho nó đứng gần sát mình hơn.

-Không phải lúc nãy đã nói là chỉ hỏi một câu nữa thôi sao? À, câu vừa nãy nên để dành vào dịp khác nói sẽ hay hơn đó. Khi ấy, em sẽ cho anh câu trả lời, còn bây giờ thì chưa được. Đúng rồi! Hôm nay, anh chở em đi chơi nước Mỹ đi~ Chứ đã mang tiếng ra nước ngoài rồi mà cứ ru rú trong nhà thì chán chết!"

Hyomin nói xong thì cũng vui vẻ ngắt mũi Jiyeon và leo xuống ngay. Cô đang dự định bước đi thì bỗng bị nó giữ tay lại, mà hỏi "Dịp gì thế?". Hyomin thở dài với chính mình nhưng rồi cũng trả lời "Muốn biết thì đi mà hỏi chị Soyeon của anh ấy!". Và cô đã hờn dỗi mà hất tay của nó ra và quay lưng đi. Hyomin vừa đi, vừa cười biến thái, vừa tự nói thầm "Khờ thật!"

Và thế là, Jiyeon cùng Hyomin đã rong chơi khắp mọi nẻo đường của đất nước cờ hoa. Lúc thì Hyomin ép Jiyeon ngồi chờ mình hàng tiếng đồng hồ chỉ để cô lựa mấy bộ quần áo, còn khi vào mấy quán ăn thì Hyomin lại nắm chặt lấy bàn tay của Jiyeon như muốn thông báo với cả thế giới rằng: Nó chính là bạn trai của cô. Đến gần tối thì Hyomin mới chịu lên xe theo Jiyeon về. Cô ngồi ở phía sau nó, ôm chặt lấy eo của nó. Nhưng đây đã không còn là cái ôm bám víu sợ hãi như ngày đầu tiên gặp mặt nữa mà nó đã thành cái ôm hạnh phúc của người bạn gái dành cho bạn trai của mình.

Két~~~ Jiyeon đậu xe trước cửa nhà, tận tình mở cửa sẵn cho Hyomin rồi cũng nói với cô "Anh chạy đi mua đồ ăn tối cho em. Em có muốn ăn gì không?" – Chụt~~~ Hyomin trả lời Jiyeon bằng một nụ hôn má "Anh mua gì em ăn đó. Em dễ nuôi lắm!" – Hyomin vui vẻ đáp lại Jiyeon. Nó liền gật đầu, lên tiếng qua loa "Ờ, anh biết rồi!" và cũng chạy đi ngay. Hyomin nở nụ cười e thẹn khi chợt nhận ra điều gì đó "Chết! Sao lại giống vợ chồng son thế này?"

Nhưng chẳng bao lâu thì Hyomin vô tư nhảy chân sáo lên phòng ngủ của Jiyeon, mở vali của mình, lấy ra một cái áo choàng tắm, gom đem vào nhà tắm. Cô vừa gội đầu, vừa ca hát vui vẻ. Tẩy trần cho mình xong xuôi thì Hyomin tay cầm cái khăn lau sơ tóc mình, bước ra thì bỗng bắt gặp ngay cảnh...Jiyeon đang hối hả chạy vào

[BHTT]: SAI GIỚI TÍNH, ĐÚNG TÌNH YÊUWhere stories live. Discover now