Ngọt ngào

3.1K 154 74
                                    

"Sao thế? Anh có "hứng" rồi à?" – Hyomin vô tư hỏi mà quên không để ý sắc mặt hiện tại của Jiyeon. Nó gằng giọng với cô "Nếu mục đích chị đến đây hôm nay chỉ có chuyện này thì mời chị về cho. Chị nói sai rồi. Tôi vẫn chưa khỏi bệnh, chúng chỉ thuyên giảm mà thôi. Vì thế, nếu chị còn làm những hành động tương tự như thế này nữa thì đừng trách sao...

-Ưm~~~ Jiyeon đang nói một cách cực kỳ nghiêm túc với Hyomin, còn cô thì cứ nhìn vào môi của nó mà không kiềm chế nổi nữa nên đành đè ấn môi Jiyeon vào môi mình. Hyomin lấy vòng tay của mình giữ chặt cổ Jiyeon lại, hôn ngấu nghiến lên bờ môi vẫn chưa hết sưng của nó. Được một lúc, thì cô cũng chịu buông ra làm nó lập tức ngồi bật dậy và thở dốc liên tục. Hyomin mặt vẫn không biến sắc, trực tiếp kéo Jiyeon nằm xuống người mình một lần nữa, ôm chầm lấy nó, mỉm cười nói

-Từ khi nào mà anh trở nên lắm mồm thế? Chỉ cần nói với em là đêm nay anh chưa có "hứng" là được rồi. À, quên nữa. Anh mà dám gọi em một tiếng "chị" nữa thì coi chừng cái mạng "chó hoang" của anh đó. Tâm trạng chẳng thoải mái gì khi nghe được từ đó cả. Cảm giác vô cùng già. Giống như người lớn, như bậc bề trên ấy. Vì thế, đừng gọi!

Hyomin cảnh cáo cũng như là mắng Jiyeon. Nó liền hít vào một hơi, trả lời cô "Được! Được rồi", và cũng leo xuống giường ngay, đồng thời cũng cầm theo cái gối của mình. Nó đi dần đến cánh cửa phòng thì bỗng đứng khựng lại do cô đã lên tiếng hỏi đầy châm chọc "Này! Anh tính đi đâu vậy? Bộ mới qua 1 năm mà anh "cai thịt" chuyển sang "ăn chay" luôn rồi à?"

-Giường chật lắm! Ngủ 2 người không thoải mái – Jiyeon quay lưng đáp lại Hyomin theo cách bình thường nhất có thế. Hyomin nghe được vậy bỗng nói lớn giữa căn phòng nhưng thực ra là đang muốn nói cho Jiyeon nghe "Aigooooo~~~ Sao lại nóng đến như thế này!!!" – Và Hyomin đã cởi áo khoác ngoài ra. Jiyeon cũng lầm bầm cùng lúc với câu nói của Hyomin "Thời tiết bên Mỹ thì nóng kiểu gì?"

Bộp~~~ Bộp~~~ Âm thanh tiếng vỗ vào tấm nệm vang lên thì Jiyeon cũng được kéo về với thực tại. Hyomin lên tiếng đầy mê hoặc "Đến đây ngủ với em đi~~~ Chúng ta chỉ nắm tay nhau và ngủ đơn thuần thôi. Nếu anh còn đứng im ở đó thì em sẽ xem như...anh không phải là Park Jiyeon mà em đang yêu"

Jiyeon im lặng, được một lúc thì Hyomin liền nở nụ cười thật tươi khi thấy nó quay người lại, lôi xồng xộc cái gối mình theo đến nằm bên cạnh cô. Nó nằm ở mép giường, quay lưng lại với cô nhưng lập tức đã bị cô kéo phăng cái gối đi, đẩy người nó lại gần sát bên mình. Không chần chừ, Hyomin kéo dài cánh tay Jiyeon ra hết cỡ, gối đầu lên đó và lăn vào sâu trong người nó

-Wowww~~~ Hơi ấm và mùi hương quen thuộc đây rồi – Hyomin cạ cạ mũi vào người Jiyeon và đê mê nói lên câu trên. "Sao...em lại tha thứ cho anh?" – Jiyeon dịu dàng hỏi Hyomin đang nằm trong lòng mình. Cô liền nhoẻn miệng cười một cái

-Vì anh đã cho em biết tình yêu thật sự là như thế nào. Là cảm giác đau đớn khi phải chứng kiến người mình yêu khóc vì mình. Là cảm giác đau lòng khi phải chia xa người mà mình hết mực yêu thương. Là...cảm giác tuyệt vọng khi phải chờ đợi một người mà mình không biết khi nào sẽ quay về bên cạnh mình. Em không hề tha thứ cho anh. Thứ tha thứ cho anh, chính là tình yêu của em dành cho anh. Vậy thôi! Hết!

[BHTT]: SAI GIỚI TÍNH, ĐÚNG TÌNH YÊUOnde histórias criam vida. Descubra agora