Chap 10

3.8K 210 91
                                    

2 anh em đang ngủ ngon lành thì có ai đó lay lay người. Cậu vẫn tiếp tục ngủ như chết, anh cũng không tài nào mở mắt nổi

- Dậy!
- Oápp...anh cho em ngủ 1 chút nữa..
- Youngjae... để yên cho anh ngủ...

Ba mất kiên nhẫn tiện đường cậu đang nằm sấp, đưa tay đập 1 cái vào mông cậu khiến cậu hét toáng lên

- Oáiii...
- Vụ gì vụ gì?

2 người nửa tỉnh nửa mê lim dim mắt ngồi dậy. Phát hiện ra người kêu mình nãy giờ là ba

- Ba!
- Dậy đi, 10h hơn rồi chứ ít gì
- Dạ

Anh bế cậu vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt cho cậu rồi mới lo cho mình. Xong anh ẵm cậu đem xuống dưới nhà, đặt cậu lên đùi rồi đút cho cậu. Ông đằng hắng lên tiếng

- Trường Phắc Diu đủ học sinh rồi nên ba chuyển Youngjae qua trường Du Thàiii, Jae Bum con có muốn chuyển qua trường Stob it cho gần em không?
- Dạ muốn, chuyển đi ba
- À còn bạn của Youngjae, Bambam và Yugyeom cũng chuyển luôn đấy
- A... dạ cám ơn ba~

Ông nhìn đứa con trai lớn của mình từ tốn đút cho đứa con trai nhỏ mà lòng thầm cảm thấy vui mừng. Nhưng cũng không quên 1 chuyện

- Tí Jae Bum lên phòng ba

Cậu nghe được liền ngưng ăn, bám víu vào người anh mà rưng rưng nước mắt

- Không nói nhiều
- Oa...oa...con không chịu... oa..sao lại đánh anh....oa oa...
- Không chịu mặc con

Nói xong ông đứng dậy bỏ lên phõng để cậu ôm chặt lấy anh mà khóc lớn. Anh cố đi lên phòng cũng bị cậu ôm chặt giữ lại

- Ô...em không cho anh đi.. ô.. ở lại với em.... ô...
- Em thật là

Anh bó tay đem cậu bỏ vào phòng của cậu, đặt cậu nằm lên giường rồi tức tốc phi ra ngoài khóa cmn cửa lại

Cậu nhỏ mà, phản ứng không kịp, tỉnh thần lại thì cửa phòng khóa mất tiêu rồi. Biết bản thân khóc cũng vô dụng, cậu chỉ chậm chạp tìm cách mở cửa

Anh khóa xong thì chạy qua phòng ba. Ba thấy anh nhễ nhại mồ hôi cũng cảm thấy buồn cười

- Nằm sấp xuống giường đi

Anh nằm xuống, ông loay hoay đi tìm thước gỗ. Đặt thước lên mông anh, ông lạnh giọng hỏi

- Tội gì? (`_')
- Dạ...con không quan tâm chăm sóc em đàng hoàng, lại để em tự làm đau chính mình 😔
- Phạt bao nhiêu?
- 50 thước ạ... 😓

Ông bắt đầu đánh từng thước thật mạnh thật đau xuống mông anh. Anh cảm nhận được nó đang thấm dần vào da thịt, cơn đau chưa hết lại thêm thước khác đánh xuống. Anh có thể cảm thấy sau lớp quần đã 1 mảng tím sẫm

- Ba.. nhẹ tay...

Đánh được 31 thước, anh bỗng không cảm thấy đau nữa, còn có gì nặng nặng đè lên

~~~~ Flashback ~~~~

Cậu tìm kiếm 1 hồi thì cũng thấy 1 chùm chìa khóa để trên hộc tủ. Cậu khổ sở đưa từng chìa vào để thử, hơn mười mấy chiếc cuối cùng đã mở được cửa, chạy qua phòng ba thấy cửa không đóng nên bay vào nằm che lại, nước mắt ầng ậc

Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN VĂN] Where stories live. Discover now