Chap 9

3K 192 67
                                    

Bambam và Yugyeom tại Busan

- Anh, ở đây có Zombie không?

Bambam bắt đầu lặp lại câu hỏi lần thứ 46. Cậu vừa coi phim "Chuyến tàu tới Busan" cỡ 1 tuần trước khi đi. Bây giờ sợ chết mất

- Đã bảo bao nhiêu lần rồi? Đó chỉ là phim thôi
- Nhưng em vẫn sợ nha

Mải mê suy nghĩ, bỗng 1 con Zombie được cosplay bước tới đặt tay lên vai Bambam, cậu quay lại nhìn rồi hét lên, chân tay bủn rủn muốn khuỵu ngay xuống

- ÁAAA...oaoaoa...
- Ơ, tôi xin lỗi, không nghĩ là cậu sợ đến thế

Yugyeom lườm tên "Zombie" kia một cái rồi dùng tay bế cậu lên theo kiểu công chúa đem tới chỗ mua kem. Anh mua 1 socola cho mình và 1 vani cho cậu

- Ăn đi, chảy hết giờ
- Hức.. sợ quá.. hức... anh đã nói không có Zombie mà...
- Cái đó là người ta cosplay lại, em cũng sợ sao?
- Ư.. - Gật đầu
- Ăn kem rồi đi chơi, có chịu không?
- A~ Chịu chịu

Bambam nhanh chóng măm hết cây kem rồi kéo tay Yugyeom đi chơi. Anh lơ đễnh 1 hồi (lại) để Bèm của mình lạc mất \(=_=)/

- Bambam! Em ở đâu? Bambam

Bambam lang thang buồn bã, lại lạc mất anh rồi, cậu cũng không biết đường về nhà đâu. Đây là Busan mà

- Hê hê, nhóc con, em đi đâu vậy?

1 tên biến thái say rượu lảo đảo bước tới chỗ cậu. Bam đảo mắt nhìn quanh, cậu đang ở đâu mà vắng tanh thế này, chỉ có hắn và cậu

- Anh... tránh xa tôi ra...
- Em mềm thật, em chắc biết rõ rằng ở đây không có người mà
- Tr.. tránh ra.. aaaaa.... cứu với

Hắn xé toạc áo thun của Bèm, tay mân mê cơ thể cậu, cậu có thể thấy cổ họng hắn đang nuốt nước miếng ừng ực

- Ô...Yugyeom... cứu em... ô..

Trong vô thức, cậu gào lên tên Gấu. Nước mắt lăn dài trên má bỗng bị gián đoạn bởi 1 cái tát đau điếng

- Mẹ nó, lâu nay chưa từng có ai đang nằm dưới tao gọi tên 1 người khác

Nói xong hắn tiếp tục tháo dây lưng cậu ra. Yugyeom từ đâu bay tới đá vào mặt hắn 1 phát

- Mày.. mày là ai?
- ...
- Chắc là Yugyeom gì mà thằng kia lầm bầm

Yugyeom nhếch mép 1 cái, mắt đối mắt với hắn làm hắn thập phần lo sợ, lùi về phía sau

- M.. mày tránh ra..

Yugyeom vẫn bước tới từng bước từng bước. Nhân lúc hắn đang lo lắng, Yugyeom đấm thẳng 1 cú vào mặt hắn, chân theo đó mà đá vào phổi hắn. Cứ đến thế tới khi hắn gục xuống. Tiến tới bế Bambam vứt thẳng vào xe, dùng tốc độ nhanh nhất phóng về khách sạn. Bỏ lên phòng để cậu lẽo đẽo chạy theo

" Rầm "

Yugyeom đóng mạng cánh cửa lại làm Bambam giật thót, nước mắt nãy giờ ở khóe mắt cũng rơi xuống

- Khóc cái gì? Oan ức lắm sao
- Hức..anh.. hức..
- Câm ngay cho tôi!
- Ư.. hức..
- Nếu cảm thấy thích tự đi đến thế thì đi đi, tôi không cản nữa
- Ô.. đừng mà anh.. ô..anh đánh em đi.. ô....em không dám nữa.. ô..
- Lần trước cũng đã đánh, xem ra cậu vẫn không chừa được, vậy đánh làm gì nữa?
- Huhu..em xin lỗi..
- Đã mua vé về lại Seoul, tối mai 7h bay

Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN VĂN] Where stories live. Discover now