Chap 36

1.7K 151 86
                                    

Tại sao chap 35 votes ít quá vậy mọi người :(((

Chap 35 đạt 60 votes
Chap này đạt 40 votes + 15 cmts từ 15 rds mai có chap nhá :))

- Em đâu rồi, Youngjae!?

Mọi người ăn xong thì bước lên xe đi đến điểm tham quan đầu tiên

Trong chuyến đi chơi đã được kha khá nhiều địa điểm. Đã đi gần 1 tháng rưỡi rồi. Đây là những tháng ngày cuối cùng đi chơi. Mọi người theo thường lệ. Anh bỗng dưng có cảm giác bất an

Vừa bước xuống xe, anh đã thấy bên cạnh mình trống vắng

Cậu đâu mất rồi....!?

- Youngjae...ra đây đi... đừng làm anh sợ....

Hướng dẫn viên đếm thấy thiếu người nên đoàn không thể đi tiếp, mọi người tập trung đi tìm bé con

*
*
*

Cậu vừa bước xuống xe thì bị ai đó tóm đi. Họ rất khỏe, cậu không thể vùng ra được. Miệng bị bịt lại, cậu chỉ biết đưa mắt nhìn anh gần như là lần cuối cùng

- Aha, thằng nhỏ này ngon!
- Đại ca ăn nó trước rồi tới tụi em ăn nữa đó nha!!!
- Rồi rồi, tao ăn nó trước

Youngjae sợ hãi lùi dần trong khi tên kia cứ tiến dần về phía mình. Cuối cùng, lưng cậu cũng áp vào bức tường kia

- Tránh xa tôi ra!!!
- Ha ha ha...coi nó ngu ngốc nói tiếng nước ngoài kìa...

Cậu không hiểu lũ người kia đang nói cái gì, nhưng mà hình như là 1 điều thật sự rất rất tồi tệ sắp xảy ra

Bỗng dưng... hắn hôn môi cậu!!!

Youngjae bỗng dưng nghĩ về anh, không hiểu sao nước mắt bắt đầu tuôn ào ạt

Cậu dùng hết sức bình sinh cắn vào môi tên kia 1 cái. Lập tức cảm nhận được mùi máu khắp khoang miệng

Chát--

- Mày ngon nhỉ!? Chúng bây coi nó cắn môi tao chảy cả máu này!!

Hắn điên cuồng xé đồ trên người cậu ra, đến lúc toàn thân không còn mảnh vải, hắn cũng lột đồ rồi bắt đầu đưa cái đó vào trong cậu

- Aaaa....Jae Bum!!! Cứu!!

Làm sao đây!? Hắn không nói tiếng Hàn! Cậu giữ... giữ được 11 năm... bây giờ mất đi vì người ngoài sao?

Nước mắt cứ thế ào ào chảy. Thân dưới của cậu đau đớn kinh khủng. Xong tên này còn đến hai mươi mấy tên đàn em nữa...

Cái đó liên tục đưa ra rồi đưa vào trong cơ thể cậu. Cậu hét lớn, đầu ngón tay bấu chặt xuống mặt đường trở nên trắng bệch. Máu từ giữa 2 chân chảy ra 1 dòng dài

- Hức...tránh xa tôi ra.. hức...
- Em có nói bọn anh cũng không hiểu đâu, hãy im lặng nhé

Cậu không làm được gì nữa. Hai mươi mấy tên kia cũng nhào vào hành cậu. Người sờ soạng, người đưa vào...

Cậu không nhớ rõ, chỉ biết hôm đó, có rất nhiều người lấy đi sự trong trắng của cậu, cậu nhớ rõ được sự đau đớn khi bị như vậy

Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN VĂN] Where stories live. Discover now