Ngoại truyện 5

1.7K 139 64
                                    

Động lực trước khi ôn thi (2)
Nhớ vote...

Còn 15 ngày nữa là sinh nhật tui đó :)

- Kyung Soo, chúng ta không thể sống ở Trung Quốc nữa rồi, nơi này rất nguy hiểm
- ...
- Mẹ con đã bị người ta giết chết, nếu con còn ở đây, thì chúng ta cũng sẽ bị giết
- Nếu đi, thì đi đâu đây ba?
- Ba tính thế này, ba sẽ gửi con qua nhà anh Kai ở Hàn Quốc, còn ba thì đi Nga làm ăn
- Vậy con ở 1 mình sao?
- Ba đã bảo là con ở với anh Kai mà
- Kai?
- Con không biết anh ấy đâu, đừng suy nghĩ
- Chừng nào chúng ta đi?
- Nếu con chịu thì ba mua vé đi ngay tối hôm nay
- Cũng được...

Cậu đi lên phòng bắt đầu soạn hết đồ vào va li. Đồ của cậu cũng không có nhiều lắm, để 2 cái va lo là đủ

- Soo này, ba có nói anh Kai tới sân bay đón con rồi, con chỉ cần lên máy bay thôi
- Dạ
- Con đi được không?
- Không sao đâu ba, con lớp 2 rồi

6h tối hôm đó, ba đưa cậu ra sân bay, cậu leo lên máy bay, khi máy bay cất cánh, cậu nhìn xuống đất nước này lần cuối cùng

Đến 8h thì đã bay đến Hàn Quốc, cậu lấy hành lí rồi đi ra ngoài. Mọi người ai cũng kéo va li đi bắt taxi hoặc vào đoàn, chỉ có cậu là không biết đi đâu

Kai là ai vậy? Chời má, tới cái bản mặt của người ta mà cậu còn không biết thì tìm nhau kiểu gì?

- Do Kyung Soo!

Có ai đó đang gọi tên cậu, nhưng cậu chưa định hướng được là tiếng gọi phát ra từ đâu

- Kyung Soo là em đúng không? Để xem, tên tiếng Trung là Độ Khánh Tú, phải em không?
- Ân...
- Anh là Kai, đi theo anh
- ... ân...

Anh kéo giùm cậu 2 cái va li, cậu theo anh lên xe rồi đi về nhà

- Đây là phòng em, em dọn đồ ra trước đi rồi tí xuống ăn tối
- Ân...

Cậu soạn đồ được cỡ 15 phút thì anh gọi xuống ăn. Ngồi vào bàn ăn, cậu nuốt không nổi. Ừ thì khi ở Trung Quốc ba cũng hay đi sớm về muộn ấy, nhưng cậu vẫn là sống chung. Còn tại nơi này, cậu chẳng biết ai cả

Ăn được một phần tư chén cơm, cậu buông đũa đứng dậy

- Em ăn xong rồi, em xin phép lên phòng
- Khoan đã, ngồi xuống và ăn hết
- ...em ăn xong rồi..
- Chén cơm còn đầy cơm như vậy mà gọi là xong? Anh yêu cầu em ngồi xuống ăn hết
- ...

Cậu đành nghe theo ngồi xuống, dù gì đây cũng là nhà của người ta, biết điều 1 chút

Cậu ngồi, nhưng không có ăn. Muỗng cứ xúc cơm lên đưa tới gần miệng lại hạ xuống

- Ă.N..Đ.I
- ... ân...

Cậu cũng nghe theo, nhưng mà mỗi lần xúc cơm thì ăn có 1 2 hạt cơm gì đó thôi

- Không muốn ăn nữa thì đi lên lầu đi, lát anh lên nói chuyện với em
- Ân.

Cậu nhanh chóng đi lên lầu, 1 phần là để tránh cái mặt than, phần còn lại để ngủ

Sooie nằm xuống giường, ôm gối nhắm mắt lại ngủ, kể từ khi mẹ bị giết chết, cậu không có được 1 hôm nào ngủ ngon ở Trung Quốc, lúc nào cũng canh cánh lo sợ sẽ có người lao vào giết cậu nửa đêm

Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN VĂN] Where stories live. Discover now