Chap 67

1.7K 154 83
                                    

90 votes + 30 rds cmt cuối tuần sau ra chap

VOTEEEEEEEEEE

- Này mày đừng đánh nữa, tao nói thật. Baekhyun vẫn là còn nhỏ, tại sao nó phải làm vậy mày còn chưa rõ, cớ gì đem nó đi đánh như vậy?

- Mày nghĩ tội của nó không đáng đánh?
- Youngjae, em lên xem Baekhyun đi
- Dạ

Chờ cậu đi khuất, JB mới gác chân lên bàn, nói ra mọi sự việc với Chanyeol

- Là vậy, mày muốn nghĩ sao thì nghĩ, đúng là... rõ ràng thương nhau lắm mà, đến khi gặp chuyện cũng không nói ra 1 tiếng mà đi...
- Jae Bum, 3 năm không có Youngjae, mày cảm thấy thế nào?
- Chán nản... vẫn muốn đi tìm về...
- Ừ, tao cũng vậy. Tao không muốn Baekie đi, giống như mày thương Youngjae, tao thương Baekie nhiều như vậy, tao không thể để em ấy đi
- Và mày chọn cách đánh nó tàn phế để không đi?
- Không, là để nó đau mà nhớ
- Trước đây tao cũng nghĩ, đánh đau sẽ khiến chúng nhớ lỗi của mình. Nhưng có một số việc, mày đánh rồi, tụi nhỏ sẽ tiếp tục làm
- Thế đấy. Tự tử lần đầu may mắn thoát, đánh cho 1 trận, nó có tự tử thêm lần nữa, chắc cũng không tránh được số trời đâu. Baekhyun và Youngjae đã lớn, đương nhiên suy nghĩ được nên làm gì, nhưng không phải bỏ đi rồi tự tử. Tao vẫn còn ở đây, em ấy mà chịu nói cho tao vấn đề đó, có lẽ sẽ tốt hơn
- Mày nghĩ còn có thể nói? Mẹ mày kiên quyết một hai đuổi nó tránh xa mày. Nó cũng là lo cho tương lai của mày nên mới đi, lại bị mày lôi về đánh 1 trận, xem có phải dọa nó đi thêm lần nữa không?

Chanyeol không đáp lời, ngẩn người suy nghĩ. Mẹ anh tạo áp lực, đem tương lai lo lắng của anh mà nói ra. Đứa nhỏ tâm tư không ổn, sợ anh mâu thuẫn gia đình, không để lại 1 lời mà bỏ đi

Không hẳn là cậu sai, còn có anh là nguyên nhân gián tiếp của câu chuyện...

- Thôi tao đưa Youngjae về, định qua can...

Sau khi 2 người nhốn nháo kia rời nhà. Anh mới lên phòng, đứa nhỏ vẫn ngoan ngoãn nằm sấp, mông, đùi chằng chịt lằn roi rướm máu

Anh cầm roi lên, nhưng không thể đánh nữa. Đau lòng chịu không nổi

Đặt lại roi xuống bàn, anh ngồi lên giường, lấy tuýp thuốc nhẹ xoa lên mông cậu

- A.. - Cậu hơi bất ngờ, sao anh lại dễ dàng cho qua đến vậy?
- Baekie, sau này có chuyện gì đều phải nói cho anh biết, không được bỏ đi, càng không được bỏ nhà đi
- Anh... có lẽ... em chỉ nên yên phận làm em trai của anh...

Tay đang nhẹ xoa mông cậu chợt khựng lại, Chanyeol ngước lên hỏi cậu

- Em không còn tình cảm với anh nữa?
- Không phải... nhưng mẹ anh... chỉ có anh là con trai thôi...
- Em chỉ vì không chịu nổi dèm pha mà rời bỏ anh?
- Không... nhưng ba mẹ..
- Baekhyun, đó là ba mẹ anh anh còn không lo, em lo cái gì!?
- Anh....
- Em là hi vọng duy nhất của anh, yêu thương em nhiều như vậy, chỉ vì vài câu mà em chấp nhận bỏ đi!?

Mặt Baekhyun lại bắt đầu lấm lem nước mắt, cuối cùng không chịu nổi tuôn trào, đem bao nhiêu uất ức bấy lâu gào lên

- Anh có nghĩ cho em đâu!? Mẹ anh chính là ghét em muốn chết... hức.... lại nói anh là đứa con duy nhất... hức.... em chẳng muốn kết thúc với anh chút nào cả.. hức... nhưng mà.. ưm..

Chưa kịp dứt câu miệng đã bị môi người kia xâm chiếm. Baekhyun liền bị ủy khuất làm cho chảy nước mắt, anh xấu tính, mình còn chưa nói hết mà!

- Im lặng không nói nữa, anh hiểu rồi - Kéo cậu vào lòng, tay vỗ nhẹ sống lưng dỗ dành
- Anh... hức... thật xin lỗi... hức...
- Vì sao?
- Em... hức... không nghĩ kĩ đã đi.. hức... còn làm những chuyện không tốt...
- Vậy đáng đánh không?
- Hức... đáng... hức..
- Lần này anh tha hết số roi còn lại, có lần sau thì đừng nhìn mặt anh nữa, đi được thì đi luôn đi
- Không dám nữa.. hức... đừng đuổi emm.. - Cánh tay vô thức siết chặc hơn

Hôm nay quả thật đáng sợ, sáng dậy chưa ăn hạt cơm nào đã chịu đòn rồi, mắt mũi sưng húp đến đáng thương

- Nghỉ chút đi, anh xuống nấu cháo cho em ăn - Kéo mền lên che nửa thân sau cho cậu
- Dạ, em biết rồi

Lát sau anh mở cửa đem cháo vào. Mùi hương thơm nồng của thịt bò cộng với chút tiêu đã bay đến mũi cậu

- Đừng có lụp chụp, để anh đỡ em dậy

Nói là đỡ chứ để cậu ngồi trong lòng mình rồi đút cháo cho cậu ăn. Đứa nhỏ nhìn anh cười cười bảo

- Nếu sau này em rời xa anh nữa thì thế nào?
- Thì đuổi luôn, không cho về nữa
- Hứ, đồ xấu xa

Ừ, anh xấu xa giữ em lại bên mình. Nhất định không để em biến mất khỏi tầm tay của anh

Baekhyun hiện giờ có thể thoải mái bên cạnh Chanyeol, không sợ ba mẹ anh phản đối nữa. Tình yêu là của anh và cậu, người ngoài có bàn vào cũng không được phép để dính dáng. Anh còn không lo lắng vì 1 bên người thương 1 bên gia đình, vậy cậu cũng không có gì để lo cả

Cho dù cả thế giới có quay lưng với em, anh vẫn sẽ ở đây, dang rộng vòng tay chờ em sà vào lòng

___________

Giữa đại sảnh trung tâm thương mại, anh bất ngờ quỳ 1 chân xuống, tay đưa lên 1 hộp nhẫn đã được mở nắp sẵn

- Baekhyun, anh là đang cầu hôn em. Đồng ý lấy anh nhé?

Bong bóng hồng được những người đứng ở lầu 1, 2, 3 và 4 giữ sẵn thả xuống. Chẳng mấy chốc, xung quanh anh và cậu là 1 màu hồng đẹp mắt

Có 2 người ôm nhau, đều là nam

nhưng họ rất hạnh phúc....

HẾT

Vote couple chap sau

2Jae

YugBam

GRI

Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN VĂN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ